Nơi cho con sức mạnh, niềm tin
- Cập nhật: Thứ ba, 13/9/2011 | 9:11:16 AM
Cấp ba, tôi ra thành phố học, bắt đầu những ngày xa gia đình thân yêu.
Cùng chơi.(Ảnh: Thanh Chi)
|
Mười mấy năm trời, luôn được che chở, nâng niu trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, giờ đây phải tập cho mình cuộc sống tự lập. Gia đình tôi cũng không mấy khá giả, bố mẹ để tôi ra thành phố học vì mong muốn tôi sau này có tương lai tươi sáng hơn cũng vì một phần bố mẹ tin tưởng tôi rất nhiều.
Những lúc căng thẳng và áp lực trong học tập, tôi thường gọi điện về tâm sự với mẹ và mẹ luôn là người an ủi, động viên tôi cố gắng hơn. Còn bố, luôn là bờ vai vững chắc để tôi dựa vào mỗi khi buồn, luôn là tấm gương sáng để tôi noi theo.
Nhiều đêm ngồi học một mình trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ, trong ánh sáng vàng dịu của đèn bàn học, cái cảm giác “nhớ nhà” lại vây kín quanh tôi, lúc ấy tôi thường nghe và hát theo bài hát “Con yêu mẹ”: “…mẹ yêu hỡi, những vấp ngã trong đời có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn ở bên, những năm tháng tảo tần nuôi nấng con nên người trọn đời con sẽ mãi không quên, dù ngày mai khi đã lớn khôn rồi con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ, con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẻ chia, con yêu mẹ nhiều lắm…”.
Và tôi biết rằng, nơi cho tôi sức mạnh vô hình nhưng mãi mãi đó chính là gia đình thân yêu, sức mạnh ấy thúc đẩy tôi học tập và phấn đấu, giúp tôi cứng cỏi hơn để tiếp tục bước đi trên con đường phía trước.
Gửi lời nhắn tới bố mẹ thân yêu của con: “Bố mẹ ơi, con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng bố mẹ vì con biết rằng những cố gắng của con sẽ luôn được bố mẹ dõi theo từng bước và con sẽ là niềm tự hào của bố mẹ”.
Vũ Thị Trà Linh - (T3-K53, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
Con người ta sinh ra, tạo hóa đều chỉ ban cho duy nhất một trái tim nằm sâu trong lồng ngực. Nó nhắc nhở bản thân mỗi người rằng, mỗi ngày chúng ta được sống là mỗi ngày chúng ta được quyền cho đi yêu thương và nhận lại những gì ta đáng được nhận.
Bầu trời xám xịt, mưa phùn giăng giăng khắp các ngõ phố. Bước chân đi lép nhép trong bùn đất, nó cố rao thật to “Ai củi đây!” rồi ngơ ngác ngó quanh. Ngồi trong phòng nhìn qua cửa kính, tôi thấy dáng nó mảnh mai, đầu trần tóc bỏ đuôi gà ướt sũng, đôi giày ba ta giờ thì nom như hai chiếc thuyền con chở đất.