Bụi phấn và thầy
- Cập nhật: Thứ năm, 24/11/2011 | 8:53:50 AM
Nhà giáo ưu tú Lương Gia Khánh trong một giờ dạy Hóa ở Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái).
|
Nay đã xa rồi yêu dấu ơi
Nhớ thầy cô nhớ đến chơi vơi
Trường xưa cánh phượng ngày nao đã
Dõi theo ta để nghẹn muôn lời.
Khi tôi ném bảng nằm ngang ngổn
Thầy đến bên tôi vẻ ôn tồn
Viết lên đôi chữ cười vui vẻ
“Bảng cũng như ta cũng có “hồn”!”
Bụi phấn rớt rơi dáng hao gầy
Phấn chì bụi phủ tóc như mây
Rớt bay hồn phấn tan từng mảnh
Rơi xuống làm thêm bạc tóc thầy.
Rơi rơi nắng gió sương mờ ảo
Trên mái trường xưa nhạt ngói màu
Tóc thầy tôi cũng chen sợi bạc
Thầy đó trường đây lệ cứ trào...…
Con vẫn yêu sao những điểm 10
Yêu thầy trách phạt học mà chơi
Phút giây ngày ấy như sống lại
Này tuổi thơ ngây chẳng hết lời.
Làm sao để trở lại ngày xưa?
Có thể ngoan hơn chẳng nghịch đùa
Nào ai không nhớ mình bị phạt
Quên những trận đòn đã từng chưa?
Khi con cất bước xa mái trường
Tuổi con đã đủ để vấn vương
Còn lưu luyến bạn, thầy, cô mãi
Thơ thẩn câu thơ thỏa sầu thương!
Phí Thị Thu Thùy - (Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Thời gian qua vụ án tiệm vàng Ngọc Bích (Lục Nam, Bắc Giang) đã làm xôn xao dư luận, giới trẻ chúng ta cũng không thể thờ ơ trước sự việc trên. Một sự việc vô cùng thương tâm và đáng lên án.
Người bảo vệ trường trung học năm nào đã vĩnh viễn ra đi. Chiều mưa tầm tã, lớp cũ của tôi có mặt gần như đông đủ, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi sao có thể quên hình ảnh người bảo vệ luôn tận tình, vui vẻ với công việc. Mỗi lần gặp chúng tôi, trên khuôn mặt khắc khổ ấy là nụ cười ánh lên sự lạc quan và niềm tin yêu cuộc sống.
Thật hạnh phúc khi chúng em có cô trong cuộc đời. Người mẹ hiền thứ 2 hàng ngày săn sóc, yêu thương đám trò nhỏ. Cô đã dạy chúng em cách khắc phục những nhược điểm, phát huy thế mạnh sẵn có của bản thân.