Xúc cảm mùa đông

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/12/2011 | 9:12:28 AM

YBĐT - Cơn gió lạnh lùng lướt qua không biết vô tình hay cố ý cuốn chiếc lá bàng cuối cùng bay hững hờ trong khoảng không vô định. Chiếc lá trao nghiêng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất mẹ thân yêu. Nó đã trở về với cội nguồn, trở về với những gì thân thương, đáng trân trọng nhất.

Gọi đông.
Gọi đông.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm, cây bàng rụng lá trở nên trơ trọi, cô đơn, mỗi nhánh cây như đang rùng mình trước cái lạnh của mùa đông khi nó tự mình trút bỏ đi lớp áo cũ kỹ, nhợt nhạt. Và bây giờ, sẽ là một giấc ngủ cho mùa lạnh nhất của năm.

Mùa đông gõ cửa lớp chúng tôi và thăm hỏi như người bạn đi xa lâu ngày gặp lại, ngỡ ngàng và thú vị. Mọi cử chỉ của lớp tôi hôm nay hiền hòa đến lạ, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi ai đó trêu đùa, đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng như thẹn thùng trước một điều gì đó vô cùng bất ngờ. Và cũng thật thú vị khi nhìn mọi người khoác lên mình những chiếc áo bông ấm áp nhiều màu sắc, trông các bạn lúc này giống những chú mèo mướp cuộn tròn trong lớp chăn mềm mại thật dễ thương và ngộ nghĩnh biết bao.

Đôi khi, mùa đông lại là mùa để lại cho ta nhiều vấn vương nhất. Trong rét buốt, mùa đông như dạy ta biết lắng nghe những thanh âm của cuộc sống, giúp ta cảm nhận được cái trở mình của đất khi sang mùa và nghe đâu đó hơi ẩm của đất bốc lên làm ta xao xuyến đến lạ kỳ.

Nguyễn Thị Thuyên - (12B5 – Trường PTTH Chu Văn An - Văn Yên)


 

Các tin khác

Mắt Tròn lim dim, thả hồn mình trên bãi cỏ non. Lâu lắm rồi cô bé mới cảm nhận được cái hương vị quê hương rõ thế này. Chao ôi! Cái không khí quê hương mới trong lành biết mấy. Mắt Tròn hít một hơi thật dài, thật sâu. Cô bé thấy tâm hồn mình thanh thản đến lạ!.

Cùng lưu giữ kỷ niệm.
(Ảnh: H.O)

Hãy sống thật có ích vì mỗi chúng ta chỉ sống trên đời này một lần duy nhất mà thôi, hãy tìm con đường để khẳng định mình, để cái tên của bạn được toàn thế giới biết đến với sự ngưỡng mộ, thán phục…

Quê hương Thác Bà trong hội trại. Ảnh mang tính minh họa

Tôi trở về với gốc đa thân yêu vào một buổi chiều gió lộng. Lá đa xào xạc va vào nhau như mừng rỡ đón tôi trở về. Những cành đa khúc khuỷu vươn ra tỏa bóng mát rượi như bàn tay cô thầy bao năm chở che.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục