Ước mơ vươn tới những vì sao
- Cập nhật: Thứ ba, 6/12/2011 | 3:40:14 PM
Mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời, cao và xa tít kia, thấy muôn vì sao lung linh đang chiếu rọi trên khắp các tán cây, những ngôi nhà và trên con đường hàng ngày tôi đi học, trong tôi lại rạo rực một niềm tin mạnh mẽ.
|
Niềm tin ấy hướng về tương lai, tin vào một ngày mai, ước mơ của tôi sẽ bay lên cùng tỏa sáng với ngàn vì sao xanh, dẫn dắt tôi đi tới phía trước.
Con đường tri thức chính là con đường duy nhất, dài nhất và vinh quang nhất cho không riêng bất kì ai. Vậy nên đừng chần chừ, hãy thử đặt chân lên con đường này, rồi bạn sẽ cảm thấy niềm say mê, bao thú vị, sẽ thôi thúc mỗi người phải “học, học nữa, học mãi”, trau dồi kiến thức để hoàn thiện cả về nét đẹp tâm hồn và thể chất và thấy những mơ ước mà ngày bé hằng ấp ủ giờ đây đang dần trở thành hiện thực.
Có nhiều ước mơ nhỏ bé, cũng có lắm ước mơ lớn lao, nhưng chỉ cần ta say mê, hăng say tìm kiếm thì mơ ước không còn ở đâu xa, chính trong lòng bàn tay rồi. Đừng vì bất kỳ lý do nào mà buông xuôi những ước mơ nhé, cơ hội cho mỗi người tuy nhiều nhưng biết nắm bắt mọi cơ hội thì không phải ai cũng làm được. Vậy thì hãy luôn giữ cho riêng mình một ngôi sao ước mơ. Nhỏ thôi nhưng đối với tôi, ngôi sao đó không những là động lực giúp tôi vượt qua mọi thử thách, dạy tôi cách nắm lấy cơ hội trong cuộc sống hoặc chỉ cho tôi thấy mọi điểm tích cực trong khó khăn mà ngôi sao ước mơ còn luôn ở bên tôi, đem lại nhiều may mắn và niềm vui.
Thử nghĩ xem, nếu ta làm một công việc mình thích, công việc ấy có đơn giản hay phức tạp tới đâu, ta cũng luôn hài lòng với thành quả đạt được. Những vì sao trên cao luôn tỏa sáng, trong tôi cũng luôn có một ước mơ tỏa sáng cùng bao vì sao - ước mơ vươn tới những vì sao.
Lê Tiến Dũng - (Lớp 12T, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
YBĐT - Cơn gió lạnh lùng lướt qua không biết vô tình hay cố ý cuốn chiếc lá bàng cuối cùng bay hững hờ trong khoảng không vô định. Chiếc lá trao nghiêng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất mẹ thân yêu. Nó đã trở về với cội nguồn, trở về với những gì thân thương, đáng trân trọng nhất.
Mắt Tròn lim dim, thả hồn mình trên bãi cỏ non. Lâu lắm rồi cô bé mới cảm nhận được cái hương vị quê hương rõ thế này. Chao ôi! Cái không khí quê hương mới trong lành biết mấy. Mắt Tròn hít một hơi thật dài, thật sâu. Cô bé thấy tâm hồn mình thanh thản đến lạ!.