Ký ức trở về
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/12/2011 | 9:13:52 AM
Thu đã về giữa phố phường tấp nập. Nghe tiếng lòng dữ dội nhớ quê hương
Cùng học.
|
Đã bao lâu ta không trở về ngôi trường ấy, nơi gìn giữ bao kỉ niệm thời học sinh. Bài giảng của thầy, nét phấn của cô, nụ cười của bạn bè đồng trang lứa nơi ghế đá sân trường… Sao thân thương và làm cho con người ta nhớ đến vậy.
Đã bao lâu ta không trở về con đường ấy! Con đường là người bạn tri kỉ chứng kiến sự trưởng thành trong ta. Từng ngày, từng ngày, tâm hồn ta lớn, lớn cùng sự trải nghiệm và những ước mơ. Ngày hai buổi cắp sách đến trường, ta và “bạn đường”! Có khi tung tăng cùng nắng hạ, đôi lúc vu vơ cùng gió thu và không thể thiếu vị se sắt trong mùa đông giá lạnh. “Đường ấy, còn nhớ chăng?”.
Ta đi xa, mang theo mùi nắng vùng cao và hương đất miền núi, cả những tháng ngày tươi đẹp, mang xuống nơi thành thị xa hoa. Ta gói gọn chúng, cất tất cả vào một nơi gọi là góc trái tim. Để bất cứ lúc nào, khi đôi chân thấy mệt, ta lại giở chúng ra và coi chúng là một chỗ dựa vững chãi. Vì thế, rằng đôi khi, ký ức cũng cần được trở về!
Phạm Diệu Linh
Các tin khác
Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã dạy con rất nhiều điều. Mẹ dạy con nấu ăn, dạy con đan khăn… dạy con cách cư sử trong cuộc sống. Mọi người cho rằng: là con gái phải biết nữ công gia chánh nhưng với mẹ lại khác. Mẹ dạy con nấu ăn, để con biết giá trị thực của cuộc sống.
Mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời, cao và xa tít kia, thấy muôn vì sao lung linh đang chiếu rọi trên khắp các tán cây, những ngôi nhà và trên con đường hàng ngày tôi đi học, trong tôi lại rạo rực một niềm tin mạnh mẽ.
YBĐT - Cơn gió lạnh lùng lướt qua không biết vô tình hay cố ý cuốn chiếc lá bàng cuối cùng bay hững hờ trong khoảng không vô định. Chiếc lá trao nghiêng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất mẹ thân yêu. Nó đã trở về với cội nguồn, trở về với những gì thân thương, đáng trân trọng nhất.