Chiếc lá bàng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/12/2011 | 3:24:15 PM

Chiếc lá bàng giờ chỉ còn lại những gân lá xác xơ, cô đơn trên con phố đêm vắng người.

Nếu như mùa xuân thường gắn liền với màu xanh trên chồi non vừa chớm nở, mùa hè gắn liền với sắc đỏ rực rỡ của chùm phượng vĩ yêu thương, mùa thu ướm màu vàng của hoa cúc, màu nắng nhạt bao trùm cả khoảng không bao la thì khi đông đến ta lại ngỡ ngàng khi bắt gặp màu nâu trầm của những chiếc lá bàng khô chới với trên cành cây trơ trụi lá.

Chiếc lá bàng giờ chỉ còn lại những gân lá xác xơ, cô đơn trên con phố đêm vắng người. Một đêm đầu đông, cơn gió rét mướt từ phương xa đến làm cả khu phố chuyển mình run rẩy... Bước dọc theo con phố quen, tôi ngắm nhìn những dòng người cứ thế chuyển động, người ta bên nhau, trao nhau những hơi ấm nhưng họ chẳng nghe thấy đâu tiếng lạo xạo của những chiếc lá khô cong queo, gồng mình dưới bánh xe quay nhanh rồi vỡ nát… Một lá, hai lá, ba lá,… và nhiều hơn nữa, chúng cứ thế nát vụn ra. Thế nhưng tôi nhận ra một điều rằng, chúng không hề cô đơn, dù nguyên vẹn hay khi đã trở thành những “mảnh nhỏ của cuộc sống” thì chúng vẫn ở bên nhau, sưởi ấm cho nhau, chống chọi với mùa đông này.

Cuộc sống con người với những cung bậc thăng trầm cứ thế trôi qua, cũng giống như vòng đời của những chiếc lá bàng khô ấy, lúc đầu sẽ mơn mởn xanh tươi, khi đông đến chúng lại co mình khô héo, thế nhưng chẳng bao giờ chúng mất đi sức sống vốn có.

Thời gian trôi đi như những chuyến tàu đưa con người ta lướt qua những hành trình của cuộc sống, người thành công nhất không phải là người đến đích bởi vì bao giờ sân ga cuối cùng cũng là “mùa đông của tuổi già”. Vậy thì ngay hôm nay, hãy sống và trân trọng những gì mình đang có, hãy để những khoảnh khắc trở thành món quà mà cuộc sống ban tặng bạn nhé!

Trương Hoài Thương - (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Sắp đến noel rồi đó. Đêm noel cũng như bao đêm hội khác, mọi người xúng xính quần áo ấm để đi chơi, nào là mũ len, áo khoác ấm, khăn len. Ai cũng vui cười rạng rỡ.

Nó ngồi một mình trên sân thượng tĩnh mịch, trống vắng, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố đang chuẩn bị lên đèn và chờ đợi sự xuất hiện những ngôi sao trên bầu trời đêm. Một làn gió lạnh buốt chợt lướt qua khiến đôi vai nhỏ bé của nó khe khẽ run lên. Không, đâu phải chờ gió đến, nó đã run lên từ trước đó lâu lắm và hình như nó khóc.

Mùa đông là mùa cuối cùng trong năm, mùa cho con người ta những cảm xúc khác nhau.

Có phải chăng một cuộc đời hoàn hảo và tươi đẹp phải có sự góp mặt của nụ cười và cả những giọt nước mắt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục