Lời con muốn nói
- Cập nhật: Thứ tư, 22/2/2012 | 10:35:25 AM
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào…”. Từng câu hát, lời ca ấy trước đây con vẫn thường nghe. Thậm chí, con còn thuộc làu làu nhưng chưa bao giờ con suy nghĩ và nhận thức sâu sắc được lời ca ấy, cho tới tận bây giờ, khi con 17 tuổi thì con mới nhận ra ý nghĩa lớn lao của từng ca từ đó.
Quà quê. (Ảnh: Phạm Minh)
|
Từ khi con mới lọt lòng cho tới khi con tập đi, tập nói, rồi mẫu giáo, lớp 1, lớp 2… thoắt cái, con đã lên lớp 11. Thời gian trôi nhanh, con vô tư lớn lên trong vòng tay ấm áp, yêu thương của mẹ. Con vô tư lớn lên mà không hề nhận ra đôi bàn tay mẹ chai sạn đi nhiều vì lo toan cuộc sống, vì con. Con vô tư lớn lên mà không hề nhận ra nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, vì lo nghĩ nhiều, vì con. Con vô tư lớn lên mà không hề biết nhiều lần mẹ đã khóc vì con… Mẹ ơi, có phải con đã quá vô tâm!
Nhiều khi con nghĩ mẹ không yêu thương con, suy nghĩ ấy thật ngốc nghếch và đáng xấu hổ phải không mẹ? Có lần con đã không kiềm chế được mà nói ra những lời ấy. Lúc đó, chắc hẳn mẹ đã rất đau lòng. Nhưng lúc ấy, sự ngu ngốc, lòng ích kỷ đã không cho con có được những suy nghĩ đúng đắn.
Con không nghe lời mẹ, mắc lỗi thật nhiều. Con đâu có biết, lúc ấy, luôn có một ánh mắt đau lòng luôn dõi theo con. Khi con vấp ngã, gặp khó khăn, con đâu có biết, con buồn lo một thì luôn có một người lo lắng cho con gấp mười…
Nhưng dù con có phạm lỗi bao lần, dù con có bao lời khiến mẹ đau xót, dù lời nói của con có như dao đâm vào tim mẹ thì mẹ vẫn luôn rộng lòng tha thứ cho con. Mẹ vẫn luôn mở rộng vòng tay đón con từ cõi lầm lỗi trở về. Lòng mẹ rộng lớn, bao la và độ lượng. Lòng mẹ ủ ấm trái tim con, vỗ về con khi con vấp ngã, bảo vệ con khi con bị tổn thương… Mẹ ơi, liệu rằng con có xứng đáng với những tình cảm yêu thương, xứng đáng với những gì mẹ đã làm cho con?
Ngày hôm nay, khi con lại phạm phải sai lầm, dù rất đau lòng và phiền muộn nhưng mẹ vẫn tha thứ cho con. Vì sự bồng bột, dại dột của mình mà con lại làm thêm nếp nhăn trên trán mẹ.
Khi viết những dòng này, con đã suy nghĩ rất nhiều, con đã khóc. Những giọt nước mắt con rơi xuống vì thấy sự tồi tệ của bản thân mình, con khóc vì đã làm mẹ buồn thật nhiều, vì tất cả những lo lắng, phiền muộn mà con gây ra cho mẹ, con khóc vì con lại một lần nữa làm cho mẹ thất vọng. Nhìn thấy ánh mắt của mẹ, con rất muốn chạy đến ôm mẹ và nói rằng: “Con xin lỗi!”. Chỉ 3 tiếng ấy thôi mà sao nặng nề và khó khăn quá mẹ ạ. Cứ mỗi khi định nói thì cổ họng con lại nghẹn lại, cuối cùng con cũng không thể nói ra. Dù không nói trực tiếp với mẹ nhưng con mong rằng mẹ sẽ hiểu lòng con. Những suy nghĩ, tình cảm của con dành cho mẹ, những điều con muốn nói bao lần…
Mỗi mùa xuân sang, con biết tóc mẹ bạc thêm, nếp nhăn trên trán mẹ càng nhiều. Một phần cũng do con. Mẹ ạ, con đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ sống tốt hơn, sẽ cố gắng học tập để có thể đem lại niềm vui và nụ cười trên môi mẹ. Con sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách, chông gai, sẽ vươn lên, vững vàng hơn để mẹ bớt ưu lo, phiền muộn vì con. Và cuối cùng, điều con muốn nói với mẹ bao lần: “Con yêu mẹ rất nhiều!”.
Nguyễn Thị Hoài Thu - (Lớp 11T3, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
Ông sống một mình bên giàn hoa giấy lúc nào cũng tím ngắt đến thắt lòng. Ông thích những cây xương rồng luôn có sức sống mạnh mẽ và dai dẳng, bất chấp khó khăn vươn lên tất cả.
Từ khi nhà mình chuyển không còn ở sát cơ quan mẹ đến nay đã hơn sáu năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, con không còn theo mẹ đi làm hay đến cơ quan chơi nữa.
Thế là 3/4 quãng đường trung học phổ thông đã đi qua, học kỳ II năm học 12 đã bắt đầu. Chẳng còn mấy thời gian nữa là nó sẽ phải rời xa chiếc ghế nhà trường, rời xa tuổi học trò để bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ mà nó phải tự lập tất cả.