Mong bố mẹ hiểu...

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/3/2012 | 3:08:18 PM

Văng vẳng bên tai nó là câu hỏi của người bố hỏi con trai mình:

Cùng thảo luận.
Cùng thảo luận.

- Mai sau con thích làm nghề gì?

- Dạ, con thích đi lái máy xúc ạ!

Cậu bé hồn nhiên trả lời với ánh mắt tràn đầy niềm hào hứng, vẻ mặt thơ ngây, tinh nghịch trông thật đáng yêu. Nhưng cậu bé không thể biết được sao người bố lại gắt lên với cậu như thế, phải chăng mình đã làm gì sai sao?

Ông bố nói với vẻ mặt đầy tức giận:

- Lái máy xúc thì không phải học... con với cái... Lời nói của ông bố như một gáo nước lạnh đột ngột dội vào tâm hồn của cậu bé. Những lần sau, khi ông bố hỏi, cậu bé không dám trả lời ước mơ và sở thích của mình nữa, thay vào đó là một cái nghề cậu không hề thích để đổi lại thái độ bằng lòng của người bố.

Trong xã hội hiện nay không thiếu những trường hợp mà bố mẹ bắt con cái phải chọn trường chuyên nghiệp theo ý mình mà họ không hay biết sở thích và ý muốn của con mình như thế nào. Họ luôn tạo áp lực hướng con cái vào một trường học danh tiếng, một trường “hot” với xu thế xã hội ngày nay và hình như chỉ có đại học là con đường duy nhất để đi tới tiền, tài, danh, vọng.

Không thiếu những bậc phụ huynh bất chấp mọi thủ đoạn mà bỏ ra khá nhiều tiền mua cho con mình một cái bằng đại học để chẳng làm gì cả... Khi những đứa con không thật sự đam mê và nhiệt huyết với những công việc mà bố mẹ đã cất công sắp đặt thì sẽ là những ngày làm thờ ơ, những việc làm chống đối... đó chẳng phải gây tổn hại cho xã hội bao nhiêu sao.

Xin bố mẹ hãy hiểu cho bất cứ nghề gì cũng cao quý miễn là nó chân chính và mỗi  người sẽ làm việc bằng tình yêu và nhiệt huyết của mình, phù hợp với năng lực bản thân. Hãy thử tưởng tượng xem nếu không có chị lao công thì đường phố hàng ngày có sạch sẽ, đẹp như vậy không? Nếu không có những bà, những mẹ trên vai là những gánh hàng rong khắp các con đường thì mỗi chúng ta còn cảm thấy ấm áp, thấm nồng tình quê hương nữa không...

Nó - một đứa học sinh cuối cấp cũng đang phân vân là mình sẽ đi theo ước mơ và quyết định của mình hay theo sở thích của bố mẹ. Hy vọng rằng bố mẹ hãy hiểu và tôn trọng trước quyết định cuộc đời của chúng con và hãy là hậu phương vững chắc nhất để con bắt đầu từ những bước đi đầu tiên được ươm mầm bởi những ước mơ đẹp.

Nguyễn Diệu Thương  (Lớp 11H, Trường THPT Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Tuổi thơ quê núi.
(Ảnh: Hoàng Đô)

Ngày xưa, chúng mình hay chơi “nhà nhỏ”, bày biện lung tung giữa sân nhà, bị cha mẹ mắng nhưng lại trốn đi chơi chỗ khác.

Ảnh: Hà Linh

Trước cửa lớp tôi có một ban công nhỏ nhưng đủ để cả bốn mươi “tiểu yêu” của lớp đứng ôm nhau khi trời lạnh hay đùa vui lúc giờ ra chơi. Chúng tôi chẳng mấy khi xuống sân chơi mà chỉ đứng ở ban công nhìn xuống sân trường - một khoảng không bao la và trong lành, cũng có khi là tâm sự với nhau hay cùng ăn quà vặt... tất cả đều ở ban công.

Cùng vui.
(Ảnh: Thu Trang)

“Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió hãy để ta được sẻ chia cùng nhau…”.

Ảnh minh họa.

Thỉnh thoảng được ba mẹ cho về quê chơi, miền biển bao la cát và gió, lắng tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hàng dừa thẳng tắp vẫy đôi tay dài trong gió, con chợt nghĩ đến những chiếc thuyền xa bờ kia đang hồ hởi quăng mẻ lưới trong niềm hân hoan về mùa cá bội thu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục