Kỷ niệm không quên!!!

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/3/2012 | 3:09:56 PM

Đó là một kỷ niệm làm tôi luôn suy nghĩ và đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.

Cô và trò.
Ảnh: Phí Đức Long
Cô và trò. Ảnh: Phí Đức Long

Cô Loan là giáo viên dạy môn Toán của lớp tôi năm lớp 10. Lớp tôi là lớp lười học nên khi học môn Toán do cô dạy thì hầu như cả lớp đều ghét cô vì cô luôn kiểm tra bài cũ và kiểm tra cả những bài tập một cách kỹ lưỡng. Tôi là người lười học bài cũ vì tôi luôn có một chút không thích cô.

Có một hôm cô gọi tôi lên bảng kiểm tra bài cũ và làm bài tập nhưng tôi đã không học và làm bài tập nên đã bị điểm 1 trong sổ điểm và bị ghi vào sổ đầu bài. Thật sự lúc đó tôi ghét cô thậm chí là “căm thù” cô. Tôi luôn nghĩ rằng sau này nếu mình làm cô giáo thì cũng không bao giờ như cô, mình sẽ cho học sinh thật thoải mái. Nhiều khi tức lên tôi còn làm bài tập chống đối và không thèm học bài cũ nữa.

Tôi làm như vậy khi đó cảm thấy rất sung sướng vì đã “trả thù” được cô. Nhưng cô đã biết những việc làm của tôi, tôi nghĩ cô sẽ mắng cho mình một trận tơi bời hoặc là sẽ bị phạt. Nhưng không, cô đã gặp tôi và nói một câu duy nhất mà làm tôi nhớ mãi: “Em hãy suy nghĩ lại việc làm của mình xem có lợi cho ai và cô mong rằng em là người sẽ không làm cô thất vọng”.

Câu nói đã làm tôi phải suy nghĩ, lúc nào trong đầu cũng văng vẳng câu nói này nhưng tôi vẫn ngoan cố học theo kiểu chống đối. Cuối năm học, môn Toán của tôi phẩy rất thấp. Chính vì phẩy môn Toán chỉ được 4,5 đã làm tôi không được học sinh tiên tiến nữa. Tôi đã nhận ra một điều rằng mình đã sai lầm khi học theo kiểu chống đối. Nếu lúc trước nghe lời cô Loan thì mình đâu có như này, nếu cố gắng học tập thì trong đầu mình không rỗng tuếch như ngày nay. Thất vọng và đau khổ khi tôi nhìn thấy các bạn được nhận quà vì đã đoạt được những thành tích đáng nể trong học tập. Tôi luôn dằn vặt mình, nhiều khi tôi muốn thời gian quay trở lại để tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.

Năm nay, tôi lên lớp mười một và cô Loan vẫn là người dạy môn Toán của lớp. Tôi đã thề và quyết tâm sẽ không phạm sai lầm một lần nào nữa. Những lời cô dạy đều là những lời có lợi cho mình, không phải cố gắng học tập để kiếm cái danh tiên tiến hay học sinh giỏi mà cốt yếu là một tương lai đang chờ chúng ta tiến bước. Cũng như mẹ tôi nói: “Muốn sướng hay khổ thì tùy thuộc vào chính ý thức của bản thân”. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình đúng là một kẻ ngang ngược và cố chấp. Những lời cô nói bình thường nhưng sao lại sâu xa thế!

Lời nói của cô khắc sâu vào tâm trí tôi như muốn nói với tôi một điều: “Cô là người mẹ thứ hai của mình”.

 Phạm Thị Ngọc Hà (Lớp 12C, Trường THPT Sơn Thịnh)

Các tin khác

Hạnh phúc là khi 28 đứa con gái lớp tớ được nhận 56 cây kẹo mút dâu tây sữa từ 7 đứa con trai - “mì chính cánh” của lớp trong ngày 8-3.

Nữ sinh Trường PTTH chuyên Nguyễn Tất Thành (TP Yên Bái). Ảnh: Đức Toàn

Bạn thân là người luôn sẵn sàng đến bên ta mỗi khi ta cần, cùng ta chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, là người cho ta mượn bờ vai để ta có thể tựa đầu vào mỗi khi mệt mỏi mà không cần nghĩ ngợi… và lau khô những giọt nước mắt buồn trên đôi gò má.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục