Bạn thân
- Cập nhật: Thứ tư, 21/3/2012 | 3:46:41 PM
Bạn thân là người luôn sẵn sàng đến bên ta mỗi khi ta cần, cùng ta chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, là người cho ta mượn bờ vai để ta có thể tựa đầu vào mỗi khi mệt mỏi mà không cần nghĩ ngợi… và lau khô những giọt nước mắt buồn trên đôi gò má.
Nữ sinh Trường PTTH chuyên Nguyễn Tất Thành (TP Yên Bái). Ảnh: Đức Toàn
|
Bạn thân là người luôn cho ta những lời khuyên chân thành nhất…, là người tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và nghị lực sống cho ta mỗi lần ta thất bại và vấp ngã.
Bạn thân là người đầu tiên chạy đến bên ta, nắm chặt lấy bàn tay và nói “Cố lên! không được lùi bước đâu nhá, còn cả tương lai phía trước đang chờ đón cậu đó. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, ủng hộ cậu…” mỗi khi ta thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời tấp nập, không biết sẽ đi đâu và về đâu.
Bạn thân là người sẵn sàng làm cho ta mọi thứ, quan tâm ta thật nhiều mà không cần tính toán…
Bạn thân là người ta có thể chia sẻ, nói lên tất cả những suy nghĩ trong lòng mình… mà có thể bên người khác ta chẳng bao giờ nói ra được… Và đôi khi bạn thân có thể là người để ta trút nỗi bực dọc, giận dỗi vô cớ… Nhưng bạn sẽ không hề giận ta và không hề trách móc lại… để rồi nỗi buồn, giận qua đi, chúng ta lại cùng cười vui, cùng siết chặt tay nhau bước đi trên con đường đầy nắng, gió và mưa…
Bạn thân là…
Ai trong mỗi chúng ta cũng cần phải có bạn - một người bạn thân để chúng ta có thể san sẻ mọi buồn, vui trong cuộc sống. Cùng vượt qua mọi khó khăn, chông gai và thử thách… Cần có một người bạn thân để chúng ta cảm thấy mình không hề cô đơn, lạc lõng trong cuộc đời. Cần có một người bạn thân để biết được bên cạnh ta vẫn có rất nhiều người luôn yêu thương và quan tâm ta, luôn dõi theo ta trên từng bước đi…
Bởi vậy, mỗi chúng ta hãy tự xây đắp cho mình những tình bạn đẹp. Hãy biết trân trọng, nâng niu và nắm giữ những gì mình đang có, đừng để đến khi mất đi một người bạn thân rồi ta mới cảm thấy hối tiếc các bạn nhé…
Vàng Thị Phương - (Lớp 11A - Trường PTDTNT miền Tây thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Ngày xưa, chúng mình hay chơi “nhà nhỏ”, bày biện lung tung giữa sân nhà, bị cha mẹ mắng nhưng lại trốn đi chơi chỗ khác.
Trước cửa lớp tôi có một ban công nhỏ nhưng đủ để cả bốn mươi “tiểu yêu” của lớp đứng ôm nhau khi trời lạnh hay đùa vui lúc giờ ra chơi. Chúng tôi chẳng mấy khi xuống sân chơi mà chỉ đứng ở ban công nhìn xuống sân trường - một khoảng không bao la và trong lành, cũng có khi là tâm sự với nhau hay cùng ăn quà vặt... tất cả đều ở ban công.