Quê hương

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/3/2012 | 9:46:19 AM

Vi vu cơn gió thoảng
Xào xạc lá rơi đầy
Xuân qua rồi hè tới
Bên thềm hoa muỗn rơi.

 Hoa mơ vàng, chuối đỏ
 Vườn cây ngập nắng vàng
 Lúa xanh, đàn cò trắng
 Nhà ai tiếng hát vang.

Trải rộng khắp nẻo quê
Trên nền trời xanh biếc
Tiếng mõ trâu vang dội
Có cánh diều chao nghiêng.

 Chợt sao lưu luyến quá
 Giây phút xa nơi đây
 Quà Nghĩa Lộ nồng ấm
 Chiếc khăn piêu trao người.

Rượu cần uống quên say
Nhịp xòe dập dìu bước
Đâu rồi hương lúa nếp
Thoảng trắng rừng hoa ban.

 Ai đi rồi có nhớ
 Yên Bái một vùng quê
 Nhớ mong thầm nhắc nhở
 Rồi mai đây quay về.

Võ Thanh Hà (Lớp 12K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Nữ sinh Trường PTTH chuyên Nguyễn Tất Thành (TP Yên Bái). Ảnh: Đức Toàn

Bạn thân là người luôn sẵn sàng đến bên ta mỗi khi ta cần, cùng ta chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, là người cho ta mượn bờ vai để ta có thể tựa đầu vào mỗi khi mệt mỏi mà không cần nghĩ ngợi… và lau khô những giọt nước mắt buồn trên đôi gò má.

Cùng thảo luận.

Văng vẳng bên tai nó là câu hỏi của người bố hỏi con trai mình:

Tuổi thơ quê núi.
(Ảnh: Hoàng Đô)

Ngày xưa, chúng mình hay chơi “nhà nhỏ”, bày biện lung tung giữa sân nhà, bị cha mẹ mắng nhưng lại trốn đi chơi chỗ khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục