Cánh đồng hoa cải
- Cập nhật: Thứ năm, 12/4/2012 | 9:54:41 AM
Chiều nay, tôi lại ngồi bên người bạn thân, tựa lưng vào nhau giữa muôn vàn hoa cải, mùi hương đầm đậm, vẫn cái màu vàng thanh bình mà trong lòng dâng lên niềm tha thiết nhớ, nhớ cánh cánh đồng hoa cải…
(Ảnh nguồn Internet)
|
Trường tôi rộng và xung quanh chỗ nào cũng trồng toàn cây thân gỗ còn những bãi đất trống, nhà trường phân chia cho các lớp trồng rau. Sau đó không lâu, tất cả bãi đất trống đã trở thành một cánh đồng rau cải xanh ngắt, tràn đầy sức sống. Một vụ thu hoạch, rồi hai vụ. Đến vụ thứ ba chưa kịp thu hoạch thì chúng tôi đã được về nghỉ lễ dài ngày…
Nửa tháng sau trở lại trường, tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên khi cả cánh đồng rau hầu như cây nào cũng cao vút lên và ra hoa rất đẹp, lúc này cả khu màu vàng đó nom như một cánh đồng hoa trải đều màu vàng thanh bình dưới nền trời xanh trong bao mơ ước.
Thi thoảng có vài chú bướm bay lượn vòng quanh đầy thơ mộng. Nhìn màu vàng thanh bình ấy, tự nhiên lúc này tôi khát khao có thêm một chút nắng, một chút gió để cánh đồng thêm rạng rỡ hơn.
Cái màu vàng ấy cũng khiến tôi thấy nhớ lắm tụi bạn cùng lớp, nhớ những chiều trồng rau, những chiều lao động nô nhau, chạy thục mạng vào vườn rau, nhớ cả những bức ảnh cả lũ túm tụm, nghiêng trái, nghiêng phải… chụp cho nhau…
Hôm nay, giật mình bỗng thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá! Chỉ còn vài tháng nữa thôi tôi và các bạn của mình sẽ không còn là học sinh nữa, bỗng thấy tiếc những năm tháng học trò êm đềm, đầy kỷ niệm.
Tự nhiên yêu hơn cánh đồng hoa cải, yêu hơn những giây phút vàng tươi và thanh bình một thời, yêu hơn những buổi chiều kỷ niệm, yêu hơn lũ bạn nghịch ngợm vẫn hái hoa cải cài lên mái tóc mấy bạn nữ và yêu hơn các thầy cô giáo đã dạy cho những điều hay, những bài học bổ ích…
Chiều nay, tôi lại ngồi bên người bạn thân, tựa lưng vào nhau giữa muôn vàn hoa cải, mùi hương đầm đậm, vẫn cái màu vàng thanh bình mà trong lòng dâng lên niềm tha thiết nhớ, nhớ cánh cánh đồng hoa cải…
Hoàng Thị Thảo
(Lớp 12A Trường PTDT Nội Trú - THPT miền Tây)
Các tin khác
Trông nó hồn nhiên, vô tư ít ai nghĩ rằng nó đang buồn. Thực ra nó cố tỏ ra vui vẻ để át đi nỗi buồn trong lòng nó.
Tôi đã từng nghe nói về tính vô cảm trong cuộc sống, nhưng khi tận mắt chứng kiến nó tôi mới thấy được tại sao giờ đây các bậc phụ huynh lại cố gắng giáo dục con mình không trở nên vô cảm.
- Con không mặc đâu, cái áo len mẹ đan xấu lắm. Mặc đến lớp, các bạn cười chê. Con nhất định không chịu mặc đâu. Chào mẹ, con đi học đây.