Tôi của ngày mai
- Cập nhật: Thứ hai, 30/4/2012 | 8:30:35 AM
00h:00 - tiếng chuông chiếc đồng hồ quả lắc khẽ rung lên vài hồi.
Ngày mai tươi sáng.
(Ảnh: Hoàng Đô)
|
Tôi có thói quen thỉnh thoảng thức thật khuya để đón thời khắc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới. Lặng ngắm nhìn chiếc kim giờ và kim phút chập lại ở vị trí số 12 mà tâm trí tràn ngập biết bao suy nghĩ vễ những gì đã qua. Một ngày kết thúc và một ngày mới lại đến. Tôi coi thời điểm 00h:00 là mốc đánh dấu quá khứ và tương lai trong cuộc sống của mình.
Khái niệm quá khứ và tương lai với tôi thật đơn giản. Những gì đã qua dù vui hay buồn cũng đều là quá khứ và không thể tìm kiếm lại được. Còn tương lai, đó là những điều đón chờ ta trải nghiệm ở phía trước.
Hai thời khắc “quá khứ” và “tương lai” vốn đối lập nhau nhưng lại luân chuyển, diễn ra như một qui luật tự nhiên. Nếu kim giờ và kim phút, mặt trời và mặt trăng tạo nên qui luật của thời gian thì dòng chảy vô hình của cuộc đời tạo nên qui luật của cuộc sống. Dường như qui luật thời gian luôn luôn song hành với qui luật của cuộc sống. Hai qui luật đó luôn khiến chúng ta không ngừng thay đổi bản thân mình. Đúng vậy, con người của quá khứ và con người của tương lai sẽ có nhiều đổi khác, theo nhiều chiều hướng khác nhau.
Ai cũng có quyền quên đi những nỗi buồn trong quá khứ và thay đổi, tôi cũng vậy. Tôi là một cô bé khá nhảy cảm, dễ vui, dễ buồn và hay khóc. Quá khứ suốt 16 năm của tôi như một bản đàn, lúc trầm, lúc bổng, lúc du dương êm ái, luôn có những nỗi buồn xen lẫn niềm vui, nước mắt xen lẫn nụ cười trong chuyện học tập, tình bạn. Những lúc cảm thấy mệt mỏi và chán nản, tôi chỉ muốn bản thân yếu đuối nằm yên trong quá khứ. Người bạn thân của tôi đã từng nói rằng tôi quá mềm yếu và thiếu can đảm.
Nhiều lúc tôi cảm thấy sợ, sợ rằng một ngày trên con đường chông chênh của cuộc đời tôi sẽ gục ngã và thất bại. Đôi khi tôi muốn thay đổi vài điều trong bản thân mình, không phải là “cô gái quá khứ” mà là “cô gái tương lai”:
Tôi sẽ không còn yếu đuối mà sẽ mạnh mẽ, can đảm để vượt qua tất cả khó khăn, thử thách.
Sẽ học cách đứng dậy và hiên ngang bước trên con đường đời thênh thang dù cho có vấp ngã.
Tôi sẽ thay những giọt nước mắt trong phút yếu lòng bằng nụ cười rạng rỡ và sẽ lấp đầy những nỗi buồn trong lòng bằng niềm vui, hạnh phúc.
Tôi sẽ tự tin đứng trước mọi người kể cả những người coi khinh tôi mà nói rằng: “Bản thân tôi có nhiều điều rất tuyệt vời!” thay cho những mặc cảm và tự ti trước đây.
Tôi sẽ học cách yêu thương cha mẹ, bạn bè, đó là những người ở bên và sát cánh cùng tôi trên chặng đường dài và yêu thương cả những con người bình dị xung quanh tôi.
Sẽ trân trọng những điều giản đơn và bình thường trong cuộc sống mà có ý nghĩa vô cùng tuyệt diệu.
Tôi sẽ vững vàng với những suy nghĩ chín chắn, không phải là sự bồng bột với những suy nghĩ nông nổi.
Sẽ cố gắng thực hiện những ước mơ của mình và chứng tỏ cho mọi người thấy đó không phải là ước mơ xa vời, viển vông.
Tôi sẽ bước qua “cái dốc thất bại” để bước đến đỉnh của thành công.
Bạn biết không? Có lần tôi viết lên tờ giấy hai từ “quá khứ” và “tương lai”. Tôi đặt dấu chấm sau từ “quá khứ” và dấu hỏi chấm sau từ “tương lai”. Qua đó tôi nhận ra một điều, không thể sống mãi trong quá khứ mà hãy kết thúc bằng dấu chấm hết. Còn tương lai như một câu hỏi mà chính ta phải tìm câu trả lời. Tương lai mỗi người như một cuốn sách và chính mỗi chúng ta là một tác giả. Và cuốn sách tương lai của tôi sẽ được viết những điều tuyệt vời nhất.
Tôi tin vào bản thân mình, tôi sẽ tìm thấy “tương lai” của chính mình bằng bản lĩnh, nghị lực và bằng cả một trái tim ấp áp, tấm lòng rộng mở. Tôi luôn tự nhủ: “Hãy để quá khứ ở yên đó!”. Và tôi ngước lên bầu trời cao, mỉm cười và tự tin nói rằng “Xin chào! tôi là cô gái của ngày mai”.
Phạm Thị Huệ Anh -(Lớp 10 văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Tạo hóa đã ban tặng cho mỗi chúng ta một món quà mang tên cuộc sống. Đó là một món quà kỳ diệu, mở ra vô vàn xúc cảm và những điều đẹp đẽ, đó là tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời này.
Trả bài kiểm tra, như ai cũng có thể đoán trước, Mai gục mặt xuống bàn và khóc. Không hiểu sao tôi thấy khó mà thông cảm được cho bạn ấy, dù ít nhất là chạy lại vỗ vai an ủi.
Em ước gì thời gian ngừng trôi để anh em mình mãi là cô bé cậu bé vô tư lự, được sống dưới vòng tay che chở của bố mẹ. Để em mãi là cô gái bé bỏng được nũng nịu anh mỗi ngày.
Gia đình là nơi ta được chở che, được đùm bọc, được tình thương, cảm nhận hơi ấm và hạnh phúc tuổi thơ bên cạnh bố mẹ. Nhưng với riêng tôi, điều ấy chỉ còn là giấc mơ - một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.