Điều ước...
- Cập nhật: Thứ ba, 1/5/2012 | 9:04:17 AM
Vào một buổi trưa hè, tôi ngả lưng xuống giường rồi thiu thiu ngủ lúc nào không biết.
Tôi thấy ở đằng xa có một đám mây bay lại gần. Là bà tiên, mỉm cười với
tôi, bà nói:
- Con có phải là bé Thu Phương dưới hạ giới đó không? Trên thiên đình, Ngọc Hoàng thấy con là một cô bé tốt bụng, liền phái ta xuống đây tặng con 3 điều ước.
Tôi sung sướng nhận 3 điều ước, chưa kịp cảm ơn bà tiên thì bà đã biến mất. Ước gì đây nhỉ? Hay là ước mình học giỏi? Ồ không, ước vậy thì hạnh phúc chỉ đến với mình thôi, không đến với nhân loại được. Đang ngồi trên phiến đá nghĩ, tôi thấy có người rách rưới, bẩn thỉu đến xin tôi cơm, gạo. A! Đúng rồi, đúng rồi! Trên nhân gian này còn những mảnh đời nghèo khó.
Tôi nói:
- Ước trên thế gian này sẽ không còn người nghèo.
Phút chốc, tôi thấy người ăn xin kia là cán bộ viên chức, đĩnh đạc và đoan trang. Tôi sung sướng nhảy chân sáo về phía những ngôi làng heo hắt. Ôi! Giờ đây không còn là những làng heo hắt mà là dãy nhà cao tầng trù phú.
Người người áo quần xúng xính, xe hơi chật nhà. Trên đường xe ô tô, xe máy phóng vù vù, xả vào bầu trời trong xanh nguồn khí thải độc hại. Thế này thì không ổn. Trái đất sẽ ô nhiễm mất thôi.
Nghĩ như vậy, tôi nói:
- Ước bầu khí quyển trên trái đất mãi mãi trong xanh.
Thế là bầu trời lại trong xanh, không khí lại trong lành. Tôi tung tăng bước đi. Còn một điều ước nữa. Ước gì đây.
Tôi nghĩ mông lung đến khi tiếng gọi của Loan làm tôi bỗng tỉnh giấc: - Phương ơi, dậy đi chơi thôi.
Hóa ra vừa nãy chỉ là giấc mơ ư! Tôi cứ tiếc mãi khi mình không ước nốt điều ước cuối cùng. Nhưng tôi lại thấy vui sướng khi mình ước hai điều thật có ý nghĩa.
Dù sao thì nó cũng chỉ là giấc mơ. Các bạn ơi, đừng tưởng giấc mơ là những điều mơ mộng hão huyền. Nếu muốn giấc mơ là những điều có thật thì tự chúng ta hãy biến nó thành sự thật. “Đừng chỉ ngồi mà nói rằng: Tôi ước...”.
Phạm Thu Phương (Lớp 5A, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Tạo hóa đã ban tặng cho mỗi chúng ta một món quà mang tên cuộc sống. Đó là một món quà kỳ diệu, mở ra vô vàn xúc cảm và những điều đẹp đẽ, đó là tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời này.
Trả bài kiểm tra, như ai cũng có thể đoán trước, Mai gục mặt xuống bàn và khóc. Không hiểu sao tôi thấy khó mà thông cảm được cho bạn ấy, dù ít nhất là chạy lại vỗ vai an ủi.
Em ước gì thời gian ngừng trôi để anh em mình mãi là cô bé cậu bé vô tư lự, được sống dưới vòng tay che chở của bố mẹ. Để em mãi là cô gái bé bỏng được nũng nịu anh mỗi ngày.