Nụ cười thiên thần

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/5/2012 | 3:20:16 PM

Nó vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài và mệt mỏi. Đêm qua nó khóc rất nhiều, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, ướt hết chiếc gối. Ngắm mình trong gương, đôi mắt nó sưng húp, thâm quầng, rồi nó lại thấy buồn và bắt đầu khóc.

Ảnh MQ
Ảnh MQ

Có phải nó là đứa ích kỷ hay không? Nó cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy mọi người hay nói vậy. Có lẽ vì nó đã quá quen với vị trí là con một, quen với cái cảm giác tự do "tung hoành" khi ở nhà nhưng giờ thì nó sắp có thêm em. Nó ghét điều đó lắm, ghét cái cảnh cứ có đuôi lẽo đẽo theo sau, ghét việc phải ở nhà trông em trong khi nó có thể tung tăng đi chơi cùng bạn bè. Có em thật là phiền phức.

Nó là đứa mít ướt, mỗi khi buồn ngoài việc khóc ra nó chẳng còn biết làm gì khác và mỗi lần như vậy nó thèm được nằm trong lòng mẹ, nũng  nịu, được tận hưởng cái cảm giác được mẹ vuốt ve. Nhưng hôm nay chỉ có mình nó trong căn phòng rộng, trống vắng nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ nheo nhéo tiếng trẻ con.

Cả nhà hôm nay đều đã ở ngoài viện, ai cũng háo hức đón chờ một sinh linh bé bỏng sắp ra đời, trừ nó. Ngắm mặt trời hôm nay, nó thấy lạ. Từng tia nắng thật yếu ớt, tưởng chừng như sắp bị mưa bão vùi dập. Và, trời bắt đầu mưa.

Nó ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ của nó hiện lên những hình ảnh mờ nhạt, hỗn độn như tâm trạng của nó lúc này. Chuông điện thoại reo:

- A lô!

- Mai à. Mẹ sinh rồi, em gái. Ra viện thăm mẹ và em đi con.

- Vâng…

Một tiếng vâng của nó ngân lên, kéo dài đầy chán nản. Từng giọt mưa bay bay hắt vào mặt nó, trắng xóa, lạnh buốt, xuyên thấu cả cái bầu trời u ám trong nó. Từng vòng xe quay đều đưa nó đến bệnh viện.

Bước vào phòng, mọi người đang ở đó rất đông. Mẹ nằm trên giường, mắt lim dim… Cô y tá đang bế em bé. Trông em nó như một chú chuột con, đỏ hỏn, nó thấy vậy.

- Trông nó giống cháu lắm - cô y tá lên tiếng

- Thật ạ! - nó vội đáp lại và bất giác đưa tay lên xoa xoa má. Nó ngắm nhìn chiếc miệng nhỏ xinh xinh đang mấp máy của con bé. Đúng là giống thật. Rồi mắt nó bỗng mở to, tròn, rưng rưng nước mắt. Em bé cười với nó - xinh như một thiên thần, một nụ cười tỏa nắng làm nó quên hết những ấm ức trước đó. Thật kỳ diệu, trong nó dâng lên một cảm xúc mới lạ, khó nói thành lời.

Bước ra ngoài, nó ngẩng cao đầu ngắm nhìn bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Ông mặt trời lại lên, kiêu kì khoe những ánh sáng rực rỡ, cạnh đó còn có cả 7 sắc cầu vồng lung linh. Và trên bầu trời kia còn ẩn hiện cả nụ cười chói nắng của em nó.

Nguyễn Ngọc Phương Mai - (Lớp 9 A - THCS Lương Thế Vinh)

Các tin khác

Vào một buổi trưa hè, tôi ngả lưng xuống giường rồi thiu thiu ngủ lúc nào không biết.

Ngày mai tươi sáng.
(Ảnh: Hoàng Đô)

00h:00 - tiếng chuông chiếc đồng hồ quả lắc khẽ rung lên vài hồi.

Thơ  ngây.
(Ảnh: Thanh Chi)

Tạo hóa đã ban tặng cho mỗi chúng ta một món quà mang tên cuộc sống. Đó là một món quà kỳ diệu, mở ra vô vàn xúc cảm và những điều đẹp đẽ, đó là tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời này.

Cây tùng là hình ảnh cho người quân tử. (Ảnh minh họa)

Trả bài kiểm tra, như ai cũng có thể đoán trước, Mai gục mặt xuống bàn và khóc. Không hiểu sao tôi thấy khó mà thông cảm được cho bạn ấy, dù ít nhất là chạy lại vỗ vai an ủi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục