12C yêu dấu!

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/5/2012 | 3:21:35 PM

Này nhé, nhiều lần tớ có nói rằng: "Tớ ghét bọn con trai lớp mình vì các cậu hay hạnh họe, chành chọe với bọn con gái và nghịch ngợm thì là cao thủ số một". Nhưng thực ra... tớ rất yêu quý các cậu đấy! Bởi lẽ các cậu là một nửa của thế giới mà.

Nhốn nháo trò tan trường.
Nhốn nháo trò tan trường.

Nếu không có các cậu thì giờ thể dục bọn con gái chúng tớ phải "lỉnh kỉnh" với một đống đồ dụng cụ thể dục, mệt ghê cơ. Lại còn những dịp như 8-3, 20-10, noel hay 14-2, nếu không có các cậu "ưu ái" (thực ra là bị chúng tớ ép) tặng quà thì bọn con gái chúng tớ mặt mày sẽ tiu nghỉu, buồn thiu và "ăn không ngon, ngủ chẳng được yên" trong suốt 24 giờ những ngày đặc biệt ấy mất...

Hôm nào tới lớp, tớ cũng than phiền rằng: "Bọn con gái lớp mình điệu thật đấy!". Nào là gương với lược, chải chuốt, ngắm cộng vuốt "cái đuôi gà" - tóc ý mà, nào là chụp hình cứ "tanh tách", thật phiền! Nhưng thực ra... tớ lại rất thích các cậu như vậy. Là con gái mà, điệu chút có sao đâu. Tớ tự hào vì bọn con gái lớp mình lắm lắm vì có ai đó đã khen rằng: "Con gái lớp C xinh thật đấy!". Hì... hạnh phúc nhỉ?

Tớ cũng đã nói rằng: "Tớ ghét ở lại ăn bữa trưa ở trường để buổi chiều còn tiếp tục chiến đấu với những môn học khác". Nhưng các cậu giỏi thật đấy! Đã thuyết phục được tớ một cách ngon lành. Giờ thì tớ thích vô cùng khi ở lại trường "măm" cùng các cậu.

Hay tớ có lần suy nghĩ rằng: "Sao việc gì cũng đến tay lớp trưởng thế?". Nhưng tớ chợt hiểu ra đó là trách nhiệm và nhiệm vụ của tớ mà. Hơn nữa, đó còn là niềm vui cho tớ.

Và tớ chốt lại rằng: Tớ ghét ít nhưng yêu vô cùng nhiều tập thể 12C chúng mình.

12C yêu dấu! Hãy luôn đoàn kết, yêu thương, chia sẻ và học chăm nhé!

Vũ Thị Giang -(Lớp 12C, Trường THPT Sơn Thịnh, Văn Chấn)

Các tin khác
Ảnh MQ

Nó vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài và mệt mỏi. Đêm qua nó khóc rất nhiều, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, ướt hết chiếc gối. Ngắm mình trong gương, đôi mắt nó sưng húp, thâm quầng, rồi nó lại thấy buồn và bắt đầu khóc.

Vào một buổi trưa hè, tôi ngả lưng xuống giường rồi thiu thiu ngủ lúc nào không biết.

Ngày mai tươi sáng.
(Ảnh: Hoàng Đô)

00h:00 - tiếng chuông chiếc đồng hồ quả lắc khẽ rung lên vài hồi.

Thơ  ngây.
(Ảnh: Thanh Chi)

Tạo hóa đã ban tặng cho mỗi chúng ta một món quà mang tên cuộc sống. Đó là một món quà kỳ diệu, mở ra vô vàn xúc cảm và những điều đẹp đẽ, đó là tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục