Chú ong mật

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/5/2012 | 9:02:52 AM

Tôi là chú ong mật nhỏ bé. Hằng ngày, tôi đi hút mật hoa giúp ích cho đời. Tuy tôi bé nhỏ nhưng ai cũng yêu quý tôi bởi vì loài ong chúng tôi rất chăm chỉ và có ích.

Ảnh: Hà Linh
Ảnh: Hà Linh

Hôm nay, như mọi hôm, khi ông mặt trời vừa thức giấc, họ hàng nhà ong chúng tôi đã sẵn sàng cho một ngày làm việc. Mang trên vai chiếc bình đựng mật trống không, tôi và các bạn ong chia tay nhau, mỗi đứa bay về một hướng, hăm hở kiếm mật.

Cất đôi cánh trong ánh mặt trời, tôi bay về nơi có những bông hoa hướng dương đang rung rinh đón nắng. Hôm nay thật đẹp trời làm sao! Bầu trời xanh trong, tưởng chừng như không đáy.

Những hạt sương đêm vẫn còn say sưa ngủ trên các ngọn cỏ non. Tôi vừa đi vừa hát và hít thật sâu không khí trong lành của buổi sáng sớm.

- Ê, đi kiếm mật à, chú ong mật chăm chỉ?

Tôi giật bắn mình. À, là bác chim chiền chiện bay vút từ cánh đồng.

- Vâng ạ, còn bác, bác đang đi kiếm mồi à?

- Ừ, thôi chào chú em, tôi đi kiếm món gì cho cái bụng của tôi đây. Chúc chú kiếm được nhiều mật nhá.

- Cảm ơn bác. Cháu chào bác ạ!

Đi được một xíu là tôi đã đến vườn hoa hướng dương. Những bông hoa vàng rực rỡ như ngàn mặt trời bé con lung linh tỏa nắng. Ở đó, tôi gặp mấy bạn ong đang mải mê hút mật. Tôi sà xuống bông hoa này, sang bông kia để hút mật.

Chao ôi! Mật ngọt làm sao! Y như món bánh mà chúng tôi hay làm. Mật vàng ruộm, đặc sánh thơm ngon vì được chắt chiu, kết từ tinh hoa đất trời. Tôi bay tiếp đến vườn hoa cúc. Mà nói là vườn thì không đúng, phải nói là ruộng chứ. Hoa bạt ngàn, nào vàng, nào trắng, nào phớt hồng, đủ các loài hoa cúc.

Tôi khẩn trương hút mật. Kế liền là giàn mướp. Những bông hoa mướp to, vàng rực đầy mật. Tôi sung sướng bay lại gần. “Ô, ai kia, có phải không, đúng rồi, lão ong đen, đích thực là lão”.

Hừ, đúng là bố nào, con nấy, hôm qua thằng con trai ông ta lười không chịu đi kiếm mật, lại còn sang cướp mật của chúng tôi nữa chứ. Bây giờ thì nó đang nằm dưỡng thương ở nhà, vì hôm qua nó xông vào nhà tôi thì bị các bạn ong thợ đánh cho một trận. “Vè, vè, vè”.

Tôi quay ngoắt lại - gã ong đen đang gườm gườm nhìn tôi. Chắc lão giận vụ con trai lão ta đây. Biết không thể làm gì được tôi, lão ta hằn học bỏ đi. Tụi ong chúng tôi rất ghét lão vì lão hay gây sự. “Bình yên rồi”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và lại tiếp tục công việc của mình. Đến giờ, tôi vui vẻ ra về, lòng ngập tràn hạnh phúc vì hai chiếc bình đầy ắp mật.

Vừa đi, tôi vừa hát líu lo. Thời gian trôi nhanh quá. Chẳng mấy chốc, tôi đã về nhà. Các bạn tôi cũng rất vui vì họ cũng đầy ắp hai chiếc bình. Chúng tôi cùng nhào bột, nướng bánh và hát những khúc ca từ con tim mình.

Đấy, công việc hằng ngày của chúng tôi đấy. Công việc đó thật có ích: Nối các mùa hoa đã tàn phai theo tháng ngày. Ngày mai, chúng tôi lại hành trình mới. Thật vui vẻ, phải không các bạn?

Phạm Thu Phương -(Lớp 5A, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

“Mẹ không thể cho con tất cả hạnh phúc, mẹ chỉ có thể trao cho con tất cả tình yêu của mình, để con thấy hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc đó cho mọi người. Khi đó con sẽ tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc là khi con biết cho đi và nhận lại”.

Lúc bé thơ - mẹ luôn theo sát  từng bước trưởng thành, luôn yêu thương, che chở con.

Muốn nói lời cảm ơn vì những lúc con ốm đau, mệt mỏi luôn có mẹ kề bên chăm sóc. Cảm ơn vì sự quan tâm thầm lặng của mẹ - người luôn theo sát từng bước trưởng thành, luôn yêu thương, che chở con.

Nhốn nháo trò tan trường.

Này nhé, nhiều lần tớ có nói rằng: "Tớ ghét bọn con trai lớp mình vì các cậu hay hạnh họe, chành chọe với bọn con gái và nghịch ngợm thì là cao thủ số một". Nhưng thực ra... tớ rất yêu quý các cậu đấy! Bởi lẽ các cậu là một nửa của thế giới mà.

Ảnh MQ

Nó vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài và mệt mỏi. Đêm qua nó khóc rất nhiều, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, ướt hết chiếc gối. Ngắm mình trong gương, đôi mắt nó sưng húp, thâm quầng, rồi nó lại thấy buồn và bắt đầu khóc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục