Còi yêu!

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/5/2012 | 3:08:44 PM

Tình cờ hôm nay đi qua quán bán băng đĩa, chị bắt gặp hình ảnh một cậu bé ngồi xem Tom và Jerry cười khúc khích. Bất chợt chị thấy khóe mắt mình cay cay. Bao kỉ niệm thân thương của hai chị em mình bỗng ùa về trong lòng chị... chị thấy nhớ Còi - đứa em trai yêu quý của chị.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ.
(Ảnh: Thanh Ba)
Ngộ nghĩnh trẻ thơ. (Ảnh: Thanh Ba)

Cho đến tận bây giờ, chị vẫn thích xem Tom và Jerry. Chẳng hiểu sao chị thấy Còi với chị giống Tom và Jerry lắm nhá! Lúc thì vui vẻ nô đùa bên nhau, lúc lại có những xích mích không đâu làm hai đứa giận dỗi, Còi còn “cạch xít” và nói sẽ không chơi với chị nữa. Nhưng chị biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện ấy xảy ra vì ai bảo chị em mình là “cặp đôi hoàn hảo” nào!?

Chị nhớ có lần chị đưa Còi đi tắm ở đập cùng lớp chị, về muộn mà lại sợ bố mẹ mắng. Hai chị em mình đã lên kế hoạch nói dối bố mẹ. Tưởng đâu kế hoạch sẽ trót lọt, nào ngờ chỉ đến tối là bố mẹ đã biết mọi chuyện. Chị với Còi bị một trận nhớ đời...

Rồi cả lần chị em mình giấu quyển truyện Đôrêmon dưới gầm bàn học, đợi lúc bố mẹ không để ý, hai chị em lôi ra đọc. Đến lúc truyện buồn cười quá, Còi cười phá lên làm chị cũng không nhịn cười được nữa. Kết quả là cả một tháng trời, chị em mình phải ngồi học dưới sự trông coi nghiêm ngặt của “bác bảo vệ” bố.

Tuy nhiên, đôi lúc cũng có những “xung đột” nho nhỏ giữa hai chị em mình. Lần mà hai đứa nô nhau quá trớn, Còi cầm quyển sách gõ vào đầu chị, đau quá chị liền đẩy Còi ngã bệt xuống đất và... một cuộc “ẩu đả” đã xảy ra. hai chị em mình bị phạt.

Nhìn Còi mếu máo rồi cọ quậy không yên vì bị muỗi đốt mà chị vừa buồn cười, vừa thấy thương Còi nhiều lắm. Lúc đấy chị đã tự hứa với lòng mình là từ nay phải yêu thương Còi nhiều hơn, không được bắt nạt Còi nữa?

Giờ đã lớn, chị đi học cấp ba xa nhà còn Còi thì đang chuẩn bị trở thành một cậu học sinh cấp hai. Hai chị em mình không còn thường xuyên ở bên nhau, không có người chống hông và dạy chị tập lặn ở dưới mương, không có ai “uầy” chị rồi cười thích thú như Còi nữa nhưng chị luôn nhớ về Còi – nhớ về đứa em trai dễ thương nhất trên đời của chị. Và chị biết Còi cũng luôn nhớ về chị như vậy...

Sắp thi học kỳ rồi, chị mong Còi sẽ tập trung ôn thi thật tốt, bớt chơi điện tử và nhất là bớt khóc nhè vì nhớ mẹ đi nhé! Hai chị em mình hãy cùng nhau cố gắng học tập thật tốt để làm bố mẹ luôn vui lòng nhé!
Yêu và nhớ Còi nhiều!

Đào Trúc Quỳnh  (Lớp 10C - Trường PTDT Nội trú - THPT miền Tây, thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Ảnh: Hà Linh

Tôi là chú ong mật nhỏ bé. Hằng ngày, tôi đi hút mật hoa giúp ích cho đời. Tuy tôi bé nhỏ nhưng ai cũng yêu quý tôi bởi vì loài ong chúng tôi rất chăm chỉ và có ích.

“Mẹ không thể cho con tất cả hạnh phúc, mẹ chỉ có thể trao cho con tất cả tình yêu của mình, để con thấy hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc đó cho mọi người. Khi đó con sẽ tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc là khi con biết cho đi và nhận lại”.

Lúc bé thơ - mẹ luôn theo sát  từng bước trưởng thành, luôn yêu thương, che chở con.

Muốn nói lời cảm ơn vì những lúc con ốm đau, mệt mỏi luôn có mẹ kề bên chăm sóc. Cảm ơn vì sự quan tâm thầm lặng của mẹ - người luôn theo sát từng bước trưởng thành, luôn yêu thương, che chở con.

Nhốn nháo trò tan trường.

Này nhé, nhiều lần tớ có nói rằng: "Tớ ghét bọn con trai lớp mình vì các cậu hay hạnh họe, chành chọe với bọn con gái và nghịch ngợm thì là cao thủ số một". Nhưng thực ra... tớ rất yêu quý các cậu đấy! Bởi lẽ các cậu là một nửa của thế giới mà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục