Mùa phượng cũ

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/5/2012 | 9:29:30 AM

Nghe câu hát “những chiếc giỏ xe đựng đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?...” lòng tôi bỗng rạo rực lên một nỗi nhớ...

Cùng chơi.
(Ảnh: Xuân Tình)
Cùng chơi. (Ảnh: Xuân Tình)

Tôi đã có bốn mùa hoa phượng đỏ ở nơi ấy - Trường THCS Dân tộc nội trú Văn Chấn. Hoa phượng đỏ cả vùng trời, đỏ lên những dãy lớp học và đỏ rực trên gương mặt của biết bao thế hệ học trò. Tôi đã có bốn mùa, bốn mùa nhìn hoa phượng nở, bốn mùa nhặt cánh phượng rơi.

Bốn năm học trôi qua nhanh chóng nhất thời tôi chưa nhận ra điều gì. Chỉ tới khi không còn thấy hoa phượng nở bên mái trường yêu dấu nữa, tôi mới nhận ra mình nhớ những mùa phượng đến thế. Tình bạn hồn nhiên trong sáng cũng xa dần theo những mùa phượng xa.

Tôi chợt thấy tiếc nuối rồi nhớ nhung. “Cánh phượng hồng ngẩn ngơ. Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trong tim. Và mùa sau biết có còn gặp lại”.

Đặng Thị Tình (Lớp 11C, Trường PTDTNT-THPT miền Tây, thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Hạnh phúc.
(Ảnh: Phúc Tiến Hùng)

“Gia đình” - hai tiếng ấy thiêng liêng với tôi biết mấy. Là nơi tôi trở về sau khi bước qua một chặng đường của cuộc sống. Nhưng hơn thế nữa, gia đình là nơi trái tim tôi được cất lời yêu thương.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ.
(Ảnh: Thanh Ba)

Tình cờ hôm nay đi qua quán bán băng đĩa, chị bắt gặp hình ảnh một cậu bé ngồi xem Tom và Jerry cười khúc khích. Bất chợt chị thấy khóe mắt mình cay cay. Bao kỉ niệm thân thương của hai chị em mình bỗng ùa về trong lòng chị... chị thấy nhớ Còi - đứa em trai yêu quý của chị.

Ảnh: Hà Linh

Tôi là chú ong mật nhỏ bé. Hằng ngày, tôi đi hút mật hoa giúp ích cho đời. Tuy tôi bé nhỏ nhưng ai cũng yêu quý tôi bởi vì loài ong chúng tôi rất chăm chỉ và có ích.

“Mẹ không thể cho con tất cả hạnh phúc, mẹ chỉ có thể trao cho con tất cả tình yêu của mình, để con thấy hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc đó cho mọi người. Khi đó con sẽ tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc là khi con biết cho đi và nhận lại”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục