Bố có biết...

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/5/2012 | 2:48:26 PM

Con vẫn luôn đặt câu hỏi tại sao bố lại không cần con nữa? Chả lẽ hơn chục năm qua bố lại không nhớ con? Con rất muốn và thèm khát sự che chở, tình yêu thương của cả bố và mẹ.

Trước kia con còn nhỏ, cứ mỗi lần khóc nhớ bố, mẹ lại lấy cái áo của bố cho con ôm, con lại nín không khóc nữa. Giờ con đã lớn, đã là một cô học trò lớp 10, đã có những suy nghĩ chín chắn, biết phân biệt đúng, sai, phải, trái, con mới nghĩ tại sao trước kia mình lại ngây thơ như vậy: ôm chiếc áo mà ngỡ rằng bố vẫn luôn ở bên con.

Con đã viết bao nhiêu lá thư cho bố vậy mà bố lại không trả lời con. Nếu như trên thế gian có điều ước thì con chỉ ước duy nhất một điều là cả gia đình ta được đoàn tụ sống hạnh phúc bên nhau.

Giờ đây, không biết bao giờ con mới được gặp lại bố, để được bố yêu thương, âu yếm. Mẹ đã vất vả nuôi con ăn học hơn chục năm qua. Bố không thương mẹ và con sao? Mẹ ốm đau bệnh tật, con lại đi học xa nhà, ai sẽ chăm sóc mẹ? Ai sẽ ở bên mẹ lúc ốm đau hả bố? Con đi học mà trong lòng vẫn không an tâm.

Con mong gia đình ta được đoàn tụ để bố mẹ được sống gần nhau trong quãng đời còn lại và cho con được hưởng chút tình thương yêu, sự ấm áp của một gia đình hạnh phúc! Không biết mong muốn và khát vọng cháy bỏng của con đến bao giờ mới trở thành hiện thực. Cũng có thể đó chỉ là ảo tưởng của con nhưng thật sự con vẫn muốn có phép màu biến ước mơ đó của con trở thành hiện thực!

Ngàn Thị Din (Lớp 10A, Trường PTDT Nội trú, THPT miền Tây)

Các tin khác
Cùng chơi.
(Ảnh: Xuân Tình)

Nghe câu hát “những chiếc giỏ xe đựng đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?...” lòng tôi bỗng rạo rực lên một nỗi nhớ...

Hạnh phúc.
(Ảnh: Phúc Tiến Hùng)

“Gia đình” - hai tiếng ấy thiêng liêng với tôi biết mấy. Là nơi tôi trở về sau khi bước qua một chặng đường của cuộc sống. Nhưng hơn thế nữa, gia đình là nơi trái tim tôi được cất lời yêu thương.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ.
(Ảnh: Thanh Ba)

Tình cờ hôm nay đi qua quán bán băng đĩa, chị bắt gặp hình ảnh một cậu bé ngồi xem Tom và Jerry cười khúc khích. Bất chợt chị thấy khóe mắt mình cay cay. Bao kỉ niệm thân thương của hai chị em mình bỗng ùa về trong lòng chị... chị thấy nhớ Còi - đứa em trai yêu quý của chị.

Ảnh: Hà Linh

Tôi là chú ong mật nhỏ bé. Hằng ngày, tôi đi hút mật hoa giúp ích cho đời. Tuy tôi bé nhỏ nhưng ai cũng yêu quý tôi bởi vì loài ong chúng tôi rất chăm chỉ và có ích.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục