Phút giây không quên
- Cập nhật: Thứ tư, 30/5/2012 | 9:45:19 AM
Khi những hàng cây phượng hoa rực đỏ trên sân trường, ánh nắng hè chói chang lan tỏa mọi nơi, tiếng ve kêu ran… là báo hiệu giây phút chia tay đã đến.
Ảnh minh họa.
|
Đối với những cô cậu học sinh lớp 12, ngày cuối cùng họ được là những học trò tinh nghịch, được vui đùa dưới mái trường thân yêu sẽ là một ngày thật sự đặc biệt.
12 năm - một chặng đường dài của thời học sinh, đầy ắp những kỉ niệm bên bạn bè và thầy cô kính mến. Đối với một đời người, quãng đường ấy là khoàng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Ở đó, họ được học, được chơi và hơn nữa là có thầy cô, có bạn bè - những người luôn đồng hành bên họ vượt qua tất cả khó khăn, thử thách của chặng đường 12 năm cắp sách tới trường.
12 năm, họ học được rất nhiều từ thầy cô và bạn bè. Họ đã có một hành trang kiến thức đầy đủ để bước vào đời. Trong hành trang ấy, điều quan trọng mà họ đã học được là những bài học: “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “có chí thì nên”…
Họ đã biết yêu hơn quê hương mình, yêu hơn tổ ấm gia đình - nơi đã vun đắp thật nhiều tình thương nồng nàn và họ cũng yêu hơn mái trường - nơi chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão tuổi học trò. Chính vì lẽ đó mà giây phút chia tay càng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Ngày chia tay có lẽ cũng là ngày đẹp nhất trong đời học sinh của họ. Bao cảm xúc, bao kỉ niệm trong suốt 12 năm qua như ùa về... Họ bồi hồi, họ xúc động và họ thấy tiếc nuối... Trên những khuôn mặt cô, cậu học trò tinh nghịch, hồn nhiên có giọt nước mắt chia tay đầy nhớ nhung và trong trẻo...
Họ khóc. Họ tiếc nuối những tháng ngày học trò đã qua. Họ hối lỗi với thầy cô vì bao trò đùa khiến thầy cô phiền lòng. Và họ sẽ phải xa mái trường này - nơi đã in dấu bao kỉ niệm thân thương.
Phút giây chia tay như lắng đọng lại và kết thành những giọt nước mắt. Đó sẽ là phút giây mà họ không bao giờ có thể quên trong cuộc đời mình.
Mai này, trên đường đời, họ sẽ luôn nhớ về một thời học sinh đã qua, nhớ về mái trường, nhớ về thầy cô, nhớ về những người bạn thân và những kỉ niệm xưa...
Nguyễn Tiến Trung
Các tin khác
Ba năm học cấp III. Quãng thời gian đó bây giờ đối với ta thật quá ngắn ngủi và cảm giác vụt qua thật nhanh, giống như một thước phim vô cùng đặc sắc. Thước phim đặc biệt mà khi xem, người ta sẽ được nếm trải biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau, vui thật nhiều, buồn cũng chẳng ít...
Mình gặp cậu vào một ngày đầy nắng, đầy gió, trên cánh đồng làng gần nhà ngoại. Cậu - một cô bé 15 tuổi đang giúp bố mẹ trên sào ruộng nhỏ kia với nụ cười tỏa nắng và đôi bàn tay nhanh nhẹn thật ấn tượng, những công việc đó mình chỉ được xem trên ti vi và có phần không tin lắm đó là sự thật.
Gia đình A2 của chúng tôi có “kết cấu” hết sức cân đối: 21 chàng hoàng tử và 22 nàng công chúa. Nhưng những chàng trai lúc nào cũng bị gọi là “công chúa”, là “đại tiểu thư”. Vậy mà, các chàng đã khiến cho các nàng phải ngả mũ bái phục…