Lưu bút cho lớp trưởng

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/5/2012 | 2:48:55 PM

“Hạt tiêu” là biệt danh của cậu - cô bạn lớp trưởng đeo kính cận, nhỏ bé có mái tóc đuôi gà tinh nghịch khiến mọi người không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến…

Vóc người nhỏ bé tưởng như sẽ dễ dàng khuất lấp trong mọi người nhưng với cậu, điều đó ngược lại. Cậu luôn là người nổi bật: khi trong lớp học; khi chạy như thoi đến văn phòng nhà trường ghi chép thông tin cho lớp rồi lại chạy về lớp; “cầm đầu” đội quân con gái “hùng hậu” lớp mình cổ vũ cho 7 tên  con trai “mì chính cánh” thi bóng ném… Cô bé nhỏ nhắn luôn nổi bật và tươi cười, chưa bao giờ than thở một lời. “Hạt tiêu” của lớp chúng tớ là “number one”!

Cũng nhờ vóc dáng “hạt tiêu” mà cậu luôn là “nạn nhân” được bọn con trai “ưu tiên” nhất trong mọi trò nghịch ngợm. Nào là bị giấu kính, bị dùng bút dạ vẽ râu ria cho thành mặt mèo, thậm chí là bị nhốt cả trong… WC nam.

Chắc là lúc đó cậu giận bọn tớ lắm đúng không? Bọn tớ khi đó cũng vô tâm lắm, chỉ đùa cho vui và thấy “oai” vì “bắt nạt” được lớp trưởng thôi! Bây giờ, bọn tớ cũng biết rằng, cậu không hề ghét bọn con trai chúng tớ, đúng không? Tớ biết vậy vì tớ vẫn nhớ khuôn mặt và ánh mắt hạnh phúc của cậu khi nhận từ chúng tớ những bông hoa và những lời chúc ngày 8-3; khi thấy lớp mình hì hụi đạp xe hơn chục cây số đến thăm khi cậu ốm… Lớp trưởng của chúng tớ đáng yêu ghê!

Chỉ còn vài ngày nữa là bọn mình xa nhau rồi và cũng sẽ không còn được học cùng nhau. Nhưng với tớ và cả lớp mình, cậu mãi là lớp trưởng “hạt tiêu” bọn tớ yêu mến. “Hạt tiêu” ơi, mãi nhớ lớp mình nhé!

Lương Thị Thoa - (Thôn Gốc Báng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Khi những hàng cây phượng hoa rực đỏ trên sân trường, ánh nắng hè chói chang lan tỏa mọi nơi, tiếng ve kêu ran… là báo hiệu giây phút chia tay đã đến.

Ba năm học cấp III. Quãng thời gian đó bây giờ đối với ta thật quá ngắn ngủi và cảm giác vụt qua thật nhanh, giống như một thước phim vô cùng đặc sắc. Thước phim đặc biệt mà khi xem, người ta sẽ được nếm trải biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau, vui thật nhiều, buồn cũng chẳng ít...

Ảnh minh họa.

Mình gặp cậu vào một ngày đầy nắng, đầy gió, trên cánh đồng làng gần nhà ngoại. Cậu - một cô bé 15 tuổi đang giúp bố mẹ trên sào ruộng nhỏ kia với nụ cười tỏa nắng và đôi bàn tay nhanh nhẹn thật ấn tượng, những công việc đó mình chỉ được xem trên ti vi và có phần không tin lắm đó là sự thật.

Gia đình A2 của chúng tôi có “kết cấu” hết sức cân đối: 21 chàng hoàng tử và 22 nàng công chúa. Nhưng những chàng trai lúc nào cũng bị gọi là “công chúa”, là “đại tiểu thư”. Vậy mà, các chàng đã khiến cho các nàng phải ngả mũ bái phục…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục