Sa Pa
- Cập nhật: Thứ năm, 28/6/2012 | 10:38:50 AM
YBĐT - Sa Pa - cái tên đã mang trong mình sự phảng phất, lãng đãng như hơi thở, như ngất ngây, như bao phủ và ẩn hiện trong màn sương.
|
Mà thật vậy, Sa Pa nguyên sơ và trong trẻo với mây, với sương qua hàng thông hai bên đường, qua ruộng bậc thang, bạt ngàn rừng núi. Sa Pa còn lãng mạn và cổ kính của những biệt thự cổ, nhà thờ thời thuộc Pháp.
Tôi đọc “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long nhiều lần rồi mà vẫn thấy những cảm xúc về Sa Pa còn nguyên vẹn. Thấy trong đó chất lặng lẽ thật dịu dàng và thi vị. Tôi lên Sa Pa vào một buổi chiều mưa phùn. Trời quang đãng và không khí trong lành, dễ chịu.
Giữa khí trời mát mẻ, hơi se lạnh của mưa, cầm bắp ngô nướng còn nóng, thưởng thức cơm lam thơm dẻo cảm giác như gom hết tinh hoa trời đất, con người vào trong miệng. Ngắm khung cảnh thiên nhiên, tôi thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước.
Nhìn ra xung quanh, có những cô gái Mông ngồi bên đường thêu váy, có người mẹ địu con đi bán những chiếc xắc bé xinh, có em nhỏ áo phanh, chân đất cuốc bộ. Trong khi tôi mải mê với xu hướng này, kiểu mặc nọ thì có những em bé không có quần áo đủ mặc, đủ ấm.
Trong khi tôi lướt web chơi game thì có những người nhìn chiếc điện thoại cảm ứng tò mò, lạ lẫm. Và khi tôi lên xe, xuống xe đi học hằng ngày thì có những bạn nhỏ cuốc bộ, không phải đi học mà đi vào rừng, lên nương. Trước đây, tôi cứ cho rằng ở vùng xa xôi là xa khoảng cách địa lý, mọi thứ chẳng có gì khác cả.
Nhưng tôi đâu biết khoảng cách xa thì đi lại xa hơn, đường đi học xa, đường tới tri thức, văn minh, vì thế, xa và khó. Chọn Sa Pa cho chuyến đi mùa hè của mình cũng là muốn cảm nhận những điều ấy một cách thực tế hơn.
Nguyễn Diệu Huyền
(Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Không biết có phải do môn Văn thiên về cảm xúc, tâm hồn nên những người dạy văn cũng có tâm hồn bay bổng, cư xử tinh tế. Người ta vẫn hay cho là như vậy và tôi thì chỉ thấy rằng trong những thầy cô giáo tôi yêu quý, phần lớn là người dạy văn.
Hè về, những giọt nắng quen quen rớt trên vai mà ai đã vội quên khi thu tới, tớ lại ngâm nga những bài hát không tên mà theo tớ nó là những bản tình ca thế kỷ. Nhưng mà ấy ơi đừng có trách tớ hay thẩn thơ thơ thẩn nữa nhé, tớ có lo đó chứ, lo tới những tháng ngày sắp tới sẽ ra sao nhỉ? Tớ và ấy sẽ đi hai con đường riêng.
Cháu muốn ông luôn khỏe mạnh để ngày ngày cháu được nhìn thấy ông đạp chiếc xe cũ vào nhà cháu mở hòm gạo ra xem nhà còn nhiều gạo không, ngó quanh nhà xem chỗ nào không ổn rồi chỉnh sửa lại. Mỗi lúc nhìn những hành động đó của ông, lòng cháu ngập tràn xúc động.