Mùa hạ ơi!

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/7/2012 | 3:10:02 PM

Mùa hạ là mùa mà tiếng ve sầu kêu râm ran trên những tán lá phượng lấp ló những chùm hoa đỏ rực. Mùa hạ là mùa của những trận mưa rào với những tiếng sấm làm giật mình người ta. Mùa hạ cũng là mùa mà chúng ta được nghỉ ngơi vui vẻ sau một năm học đầy mệt mỏi.

Ngày hè vui.
(Ảnh: Hoàng Đô)
Ngày hè vui. (Ảnh: Hoàng Đô)

Chúng ta được đi về quê, đi du lịch cùng gia đình thật vui và thú vị biết mấy? Rồi chúng ta còn được ăn kem, đi bơi trong những ngày hè oi bức và nóng nực.

Điều đó thật là thú vị và tuyệt vời biết bao cho lũ học trò như chúng tôi. Vì thế, năm nào tôi cũng mong mùa hạ đến thật nhanh. Nhưng năm nay thì lại khác, tôi chỉ mong mùa hạ đừng đến bởi vì một lý do, một lý do thôi, đó là tôi học lớp 9 - năm cuối cấp của trường trung học cơ sở, tôi sẽ phải chia tay với bạn bè, thầy cô và mái trường.

Nơi mà tôi đã chôn giữ bao kỷ niệm buồn, vui. Nhưng đặc biệt là tôi phải chia tay với bạn bè - những người đã cùng tôi trải qua bao kỷ niệm buồn, vui ở nơi này. Những người đã học cùng tôi suốt 4 năm qua trong một mái trường dưới một lớp học - nơi mà tôi coi đó là một gia đình thứ hai của tôi với 37 thành viên - 37 anh chị em trong sự dìu dắt, che chở của cô giáo chủ nhiệm - người mà chúng tôi coi đó là một người mẹ dịu hiền có 37 đứa con này.

Tôi buồn, tôi buồn vì điều đó nên tôi chỉ biết khóc trong lúc chia tay. Vì tôi biết chúng tôi sẽ mỗi đứa một trường, một lớp riêng, khó có thể học cùng nhau được.

Nhưng tôi hứa sẽ luôn nhớ những kỷ niệm đó, những buồn vui đó và nhớ cả 37 thành viên đó nữa. Nhớ những người đã dạy dỗ tôi, dìu dắt tôi cho tôi bước tiếp trong sự tự tin để bước vào một môi trường tri thức mới đó là trường trung học phổ thông.

Dù ở bất cứ nơi đâu tôi sẽ không bao giờ quên được những ký ức đẹp của tuổi học trò mộng mơ và thơ mộng. Tôi muốn hét to và ngẩng mặt lên trời mà nói rằng: “Tôi yêu gia đình thứ hai của tôi! Tôi yêu cả mái trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong thân yêu này - nơi đã dạy tôi bao điều. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt trong các cấp học tới để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, thầy cô và bạn bè”.

Trần Thị Ngọc Anh (Tổ 47, phố Thống Nhất, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái)

Các tin khác
Ngày tôi mười tám.

YBĐT - Ngồi học trên ghế nhà trường tôi đọc được câu nói nổi tiếng của nhà Văn nga Belinsky: “Tuổi trẻ không có lí tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời”. Làm người, ai chẳng ôm ấp những ước mơ, những khát vọng, những lí tưởng sống cho riêng mình.

YBĐT - Sa Pa - cái tên đã mang trong mình sự phảng phất, lãng đãng như hơi thở, như ngất ngây, như bao phủ và ẩn hiện trong màn sương.

Hoa được làm từ các loại giấy màu rất tinh xảo.

YBĐ - Tháng sáu là mưa chẳng khi nào khác được.

Dạy Văn là trau dồi năng lực văn học cho học sinh.

Không biết có phải do môn Văn thiên về cảm xúc, tâm hồn nên những người dạy văn cũng có tâm hồn bay bổng, cư xử tinh tế. Người ta vẫn hay cho là như vậy và tôi thì chỉ thấy rằng trong những thầy cô giáo tôi yêu quý, phần lớn là người dạy văn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục