Khi tôi mười tám....!
- Cập nhật: Thứ năm, 28/6/2012 | 2:46:56 PM
YBĐT - Ngồi học trên ghế nhà trường tôi đọc được câu nói nổi tiếng của nhà Văn nga Belinsky: “Tuổi trẻ không có lí tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời”. Làm người, ai chẳng ôm ấp những ước mơ, những khát vọng, những lí tưởng sống cho riêng mình.
Ngày tôi mười tám.
|
Khi tôi lên 8, tôi thầm ước sau này mình sẽ trở thành một thầy giáo. Khi tôi 16 tuổi, tuôi muốn mình sẽ trở thành một luật sư. Còn khi bước vào lớp 12, tôi ý thức được rằng, mình muốn thôi chưa đủ, mình cần suy nghĩ xem điều kiện bản thân, gia đình và xu hướng chung của xã hội để theo đuổi một ước mơ cho phù hợp, để sau này không phải hối tiếc.
Ước mơ và hoài bão không nhất thiết phải lớn lao. Ước mơ của bạn có thể thay đổi theo thời gian, miễn sao nó chính đáng và có thể thực hiện bạn ạ. Đó chính là những suy nghĩ khi tôi 18. Tôi cố gắng nỗ lực để mình có thể trở thành một nhà báo.
Quan điểm của tôi khi lựa chọn nghề này không chỉ để nói ra sự thật mà còn để ngợi ca những vẻ đẹp của cuộc đời. Khi tôi 16, tôi chưa biết được cuộc sống này đẹp đến thế, không biết rằng: “mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương".
Nhưng khi đó, tôi chưa biết cách yêu thương, chưa biết cách sống một ngày ý nghĩa, đã quá phung phí thời gian. Thời gian qua đi làm sao lấy lại được. Chắc hẳn các bạn cũng có những lúc như tôi đúng không? Nhưng bây giờ mình đã 18 - cái tuổi đẹp nhất, đánh dấu sự trưởng thành phần nào của chúng ta. Bạn hãy cùng tôi đứng lên và vươn tới tương lai bạn nhé!
Năm tôi học lớp 3, khi đi chợ bán hàng cùng mẹ, tôi nhặt được một cái ví người ta mua hàng của mẹ đã đánh rơi. Tôi cuống quýt chạy theo : “Cô ơi, cô đánh rơi ví này", thay vì nhận được lời cảm ơn, trước mắt tôi là một ánh mắt nghi ngờ. Cô ấy nghi ngờ tôi đã lấy trộm cái ví ấy, vội vã đếm lại tiền. Khi ấy, tôi nức nở trong lòng mẹ.
Với tôi, khái niệm "lòng tốt" mà thầy cô giáo dạy sao xa vời đến thế… Và vào một buổi sáng tháng 4 đẹp trời, trên đường đi học tôi bắt gặp một em nhỏ đang đi bộ lững thững cách trường gần 3 cây số.
Tôi đã cho em ấy đi nhờ, tới cổng trường tôi chuẩn bị quay xe để về học không muộn, tôi đã ngỡ ngàng và không khỏi xúc động khi em bé ấy đứng đến ngang lưng tôi, khoanh hai tay và nhè nhẹ nói "Em cảm ơn anh ạ!". Ôi, tôi hạnh phúc biết nhường nào.
Thì ra khái niệm "lòng tốt" tự khắc được định nghĩa trong tôi. Con người ta sống hướng thiện, sống chân thành, sống vì người khác, đó là cách sống sẽ đem lại hạnh phúc cho bản thân mình và cho mọi người.
Đây là hành trang đầu tiên và quan trọng nhất khi hòa mình vào vòng quay của cuộc sống. 18 tuổi tôi đã nhận ra điều đó. Sống phải biết cho, biết nhận. Sống linh hoạt với những biến cố của cuộc đời.
Hành trang không thể thiếu khi bước vào cuộc sống, đó là kiến thức thầy cô đã dạy, là những lời khuyên, lời dặn dò và mong ước của cha mẹ. Mười tám tuổi rồi, tôi và các bạn hãy sắm sửa cho mình một hành trang đầy đủ nhất để bước vào cuộc sống bạn nhé !
00h…. Tiếng chuông đồng hồ tích tắc tích tắc ngân vang vài hồi. Tôi thích cái khoảnh khắc đó. Quá khứ của ngày hôm qua đã lùi xa, một ngày mới và bao niềm vui đang chờ đợi ta ở phía trước. 00h của một ngày như bao ngày khác nhưng nó báo hiệu tôi đã mười tám.
Các bạn cũng như vậy đúng không? 18 tuổi với những gì đã và chưa làm được. 18 tuổi với những ước mơ dự định. Tôi sẽ bước tiếp chặng đường dài phía trước bằng chính đôi chân của mình để không phải nuối tiếc, không phải ân hận vì những gì đã qua…
18 tuổi với những rung động đầu đời, biết hờn giận nhớ nhung. Đã có những sự quan tâm đặc biệt. Đã có những bóng hình thấp thoáng… 18 tuổi cũng đã biết yêu rồi đấy. "Tuổi trẻ ai chẳng phải yêu/ Chỉ có một lần chẳng có nhiều". Điều đó không ai có thể phủ nhận.
Nhưng, hãy yêu sao cho xứng đáng và đừng quên rằng mình còn có cả một tương lai phía trước. Hãy cố gắng nỗ lực không ngừng để chạm tay vào những hoa thơm quả ngọt đó bạn nhé ! 18 tuổi tôi hiểu được điều đó!
Nguyễn Thành Công (Thôn 2, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Sa Pa - cái tên đã mang trong mình sự phảng phất, lãng đãng như hơi thở, như ngất ngây, như bao phủ và ẩn hiện trong màn sương.
Không biết có phải do môn Văn thiên về cảm xúc, tâm hồn nên những người dạy văn cũng có tâm hồn bay bổng, cư xử tinh tế. Người ta vẫn hay cho là như vậy và tôi thì chỉ thấy rằng trong những thầy cô giáo tôi yêu quý, phần lớn là người dạy văn.
Hè về, những giọt nắng quen quen rớt trên vai mà ai đã vội quên khi thu tới, tớ lại ngâm nga những bài hát không tên mà theo tớ nó là những bản tình ca thế kỷ. Nhưng mà ấy ơi đừng có trách tớ hay thẩn thơ thơ thẩn nữa nhé, tớ có lo đó chứ, lo tới những tháng ngày sắp tới sẽ ra sao nhỉ? Tớ và ấy sẽ đi hai con đường riêng.