Gửi nội
- Cập nhật: Thứ năm, 19/7/2012 | 9:21:02 AM
Con về thăm nội, không có sự báo trước, vì đơn giản là con muốn tìm được chút bình yên trước khi lao vào các kỳ thi đầy cam go và tất nhiên, nội luôn là người để con lựa chọn.
Nhớ ngày bé, mỗi khi con về, nội lại ra tận đầu làng để đón xe. Nhưng giờ, nội yếu rồi, chỉ có thể đứng đầu hiên nhà chờ nghe tiếng con gọi. Lưng nội còng đi nhiều, mắt nội mờ hơn trước, duy chỉ có dáng đi thong dong là vẫn vậy.
Nội bảo đó là do cuộc đời nội đáng sống, và giờ có mất đi, nội không còn gì để nuối tiếc cả. Mỗi lần nội nói vậy, con sợ lắm, nếu nội không còn nữa, thì con biết tìm bến bờ bình yên ở đâu đây, con phải làm thế nào mỗi khi gặp bế tắc trong cuộc sống và ký ức của con, tuổi thơ của con sẽ trôi dạt về đâu nếu như trong đó không còn thấp thoáng bóng hình của nội...
Nội thường mắng con là khờ, vì chẳng có ai giống con - thích uống nước bị ai khói, ăn cơm phải khê một chút, thích ngửi mùi trầu hôi của nội, muốn ngửi mùi khói của rơm rạ đốt... và chỉ ngủ được khi có nội gãi lưng. Giờ lớn rồi, chẳng thể như xưa được nữa nhưng con vẫn muốn lắm, dù chỉ một lần thôi, lại được trở về trong vòng tay của nội, ôm thật chặt và nghe nội thủ thỉ rằng: ''Ngủ đi con..."
Đêm trước khi về thành phố, nội có đưa con một cây bút, bảo rằng hãy đem theo như một lá bùa may mắn. Cây bút đó là quà của ông tặng nội khi chiến đấu xa nhà, như một lời hứa hẹn về ngày mai... Cây bút đó là vật bất li thân của nội trong những năm bươn chải kiếm sống... Cây bút đó đã theo cha con suốt những năm còn đi học, như sự nhắc nhở về tương lai, gia đình và về chính bản thân. Giờ nội trao lại nó cho con, không phải để tạo áp lực cho con thi đỗ đại học, mà chỉ để nhắc nhở con hãy tin vào con đường mình chọn, vì đấy chính là cuộc đời của con sau này.
Đêm đó, con khóc đẫm chiếc gối, thương nội, thương cha, thương mẹ, con càng có nghị lực để cố gắng nhiều hơn...
Đêm đó, cách giường con một vách ngăn, nội cũng đang khóc, khóc lặng lẽ chứ không thành tiếng, dường như nội nhận ra rằng, con lớn thật rồi, chẳng bé nữa đâu...
Hoàng Như Ngọc