Ba ơi, hạnh phúc...…

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/7/2012 | 9:51:53 AM

“Ba ơi hạnh phúc là gì thế? - ba có còn nhớ không, khi con hỏi ba lần đầu tiên, ba đã bảo rằng: “Xem con tôi đã lớn nhường nào này?”. Ba có biết câu trả lời của ba không ăn nhập gì không.

Hạnh phúc.
Hạnh phúc.

“Ba ơi hạnh phúc là gì thế?” - ngày thứ hai đi học về con cũng hỏi ba như thế, ba bảo con rằng: “Hạnh phúc là mỗi ngày ba được chỉ con thế nào là hạnh phúc, con yêu à!” Ba ơi, ba có biết ba làm con thắc mắc thế nào không, trong cái đầu nhỏ của con câu trả lời của ba chẳng hay gì cả. Ba phải trả lời giống như ba trả lời rằng 1+1=2 chứ? Con đã giận ba lắm.

“Ba ơi hạnh phúc là gì thế?”. “Ba phải trả lời như 1+1=2 nhé. Không thì con sẽ không ăn hai bát cơm nữa, chỉ ăn một bát thôi đấy.” Ba đã cười xòa mà xoa đầu con: “Hạnh phúc không phải là 1+1=2 mà là 1+1+1+2=5, con yêu à.” “Tại sao ạ?”. “Bởi vì 1+1+1 là ba, mẹ và con, còn 2 là hai bát cơm con ăn mỗi bữa.”

“Ba ơi hạnh phúc là gì thế? Có phải là khi được ngủ trong chăn bông ấm áp không ba?”. Ba đã ôm con vào lòng mà thủ thỉ rằng: “Hạnh phúc là khi ba được ôm con vào lòng như thế này, con yêu.”

Ba đi công tác xa nhà, ba bảo khi con lớn ba sẽ cho con được bay cùng những con hải âu. Con đòi nhìn thấy chúng và ba đã hứa sẽ mang hải âu về cho con. Ba thất hứa, mà không phải, là ba mang về một con hải âu nhưng nó là một con diều. Con giận ba lắm. Con bị mẹ mắng vì giận ba nên lại càng giận ba hơn. Ba ơi ba có nhớ không, lúc ấy ba đã hỏi con rằng: “Con có muốn biết hạnh phúc của ba là gì không?”.

Và con đã gật đầu. Ba đã nắm tay con dắt đi ra bãi, và ba thả diều. Trời đầy gió. Con diều bay cao lắm, bay xa tít nơi con và ba đứng, con thích lắm, con đã cười và hò reo rất nhiều. Ba bế con lên và cho con thả, con không quên lời thì thầm của ba: “Hạnh phúc của ba là khi ba được nhìn con cười và bay lên như con diều này”.

“Ba ơi hạnh phúc là gì thế?”. “Hạnh phúc là khi con được ăn que kem con thích, là những món quà mỗi lần ba đi công tác, là khi con hát và múa, khi con đọc to bài thơ con mới học được cho ba nghe, là khi con cười toe khi nhìn thấy cái lá con nhặt trước cửa nhà và cắm xuống đất đã mọc mầm, là những điểm mười của con, là khi con giúp mẹ việc nhà, là những bức hình có con, có ba và có mẹ trong đó, là tất cả những gì có con, con yêu à.”

“Ba ơi, hạnh phúc…..”
“Ba ơi!....”

Ba ơi, con hiểu rồi, hạnh phúc của con, là khi con được nằm trong vòng tay che chở của ba mẹ, là những nụ cười của chúng ta, là khi con có ba mẹ. Bởi vì, ba mẹ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời con. Que kem con thích là hạnh phúc của con khi con được ăn cùng ba, cùng mẹ. Những món quà ba đi công tác là hạnh phúc bởi giờ con đã biết chúng không phải tự nhiên mà có, quần áo là mẹ mua, mẹ may nên nó luôn vừa khít với con chứ ba ở nơi xa không có chợ bán quần áo đẹp nữa. Quà của ba, chỉ có con diều và một nắm cát đựng trong lọ thủy tinh.

Con đã rất tò mò tại sao ba lại mang về một nắm cát, vậy mà ba lại bảo: “Khi con lớn lên con sẽ hiểu món quà ba tặng con”. Giờ con cũng đã hiểu rồi ba à. Còn những bài hát, những bài thơ là hạnh phúc bởi vì bài con hát duy nhất là bài “Ba mẹ là quê hương” và bài thơ con đọc ba nghe cũng chỉ một bài “Khi mẹ vắng nhà”.

Ba dạy con hát, ba dạy con thơ, ba dạy con nuôi lớn những mầm non của chính mình nữa. Chiếc lá con cắm xuống đất tự hào bảo rằng đã mọc thành cây, ba chỉ mỉm cười, thế rồi hôm sau ba rủ con trồng cây cùng ba. Ba bảo trồng thêm mầm non nữa để làm bạn với “cây” của con, như vậy nó sẽ được vui giống như con vậy.

Còn nữa, ba biết con thích chụp ảnh nên luôn mang bên mình chiếc máy ảnh “cổ” của ba để chụp hình để con tạo dáng nên giờ trong nhà có vô số ảnh, nhưng ba ơi con giận lắm, vì ba không ở trong đó. Để đến bây giờ con chỉ còn có thể tìm hình bóng của ba trong ký ức. Một nửa hạnh phúc của con giờ đây đã quay trở về với quá khứ mất rồi ba à…

Ba vẫn hay bảo rằng con khác với những đứa trẻ khác rất nhiều, bởi vì con hay hỏi và hay hiếu kỳ mà những câu hỏi của con thật khó để trả lời. Ba bảo những cái con hỏi đều chẳng thể cầm được, chẳng thế nắm nổi, không buộc được cũng chẳng trói lại được. Nhưng mà ba ơi, là vì ba đi xa nên không biết đấy thôi, những câu con hỏi ba là những câu trên ti vi, trên đài ba à.

Nhưng câu trả lời của ba cũng không giống những câu trả lời của họ đâu. Ba bảo con luôn hỏi những thứ không nắm bắt được nhưng ba luôn dùng cuộc sống để nắm bắt những câu trả lời cho con, và ba đã dạy con nhiều điều ý nghĩa lắm ba à.

Ba đã dạy cho con một điều mà con sẽ ghi nhớ, suốt cuộc đời này: “Hạnh phúc, cũng giống như những hạt cát mùa hè, khi con giữ nó trong tay, dù có nắm chặt cách mấy, nó vẫn sẽ trôi qua những khe bàn tay. Thứ duy nhất còn sót lại chính là hơi ấm của nó nơi lòng bàn tay con”. Bởi vậy ba mới đựng nó trong lọ thủy tinh phải không ba. Vậy là con đã hiểu.

Con đường phía trước của con còn rất dài và hạnh phúc của con trên đường đời, một lần nữa con phải tự mình tìm thấy để biết nâng niu và quý trọng.  Là con đã làm đúng phải không ba? Con biết rằng sau này dù con có hỏi nữa ba cũng sẽ không trả lời nữa đâu, bởi vì ba tin tưởng con của ba đã lớn, đúng không ba?

Ngày mai, con sẽ bước đi, con sẽ chọn một con đường cho mình và vì niềm tự hào của ba nữa ba nhé.

Ba ơi, con sẽ nhớ ba, rất nhiều!

Vũ Xuân Mai - (SN 238, đường Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Thái Học)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Hôm ấy, tụi chúng tôi hào hứng với chuyến đi dã ngoại. Đứa nào đứa nấy cũng đều chuẩn bị tươm tất đồ ăn thức uống. Vội vàng vì chúng bạn gọi, cái Hoa uống lon nước ngọt xong liền đá vèo nó sang bên kia cống nước.

Con về thăm nội, không có sự báo trước, vì đơn giản là con muốn tìm được chút bình yên trước khi lao vào các kỳ thi đầy cam go và tất nhiên, nội luôn là người để con lựa chọn.

Kỷ niệm ngày ra trường.
(Ảnh: Thu Trang)

Vậy là xa thật rồi, xa của sự chia li, xa mãi một thời áo trắng tung tăng cắp sách tới trường, sao buồn vậy chứ?...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục