Viết cho em

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/8/2012 | 10:20:39 AM

... Lần đầu tiên bài kiểm tra của em được điểm 8, chị rất vui vì em tiến bộ rất nhiều. Nhớ lần trước bài kiểm tra của em điểm quá kém, chị buồn, chị bảo em phải học chăm, chị chỉ cho em cách làm một bài văn hay giống như cô giáo đã dạy chị. Chị lấy rất nhiều ví dụ và đọc cho em nghe nhiều đoạn văn hay.

Hình bóng thân yêu của mẹ. (Ảnh minh họa)
Hình bóng thân yêu của mẹ. (Ảnh minh họa)

Bài viết của em về mẹ rất hay, rất giàu cảm xúc. Trong đó, mẹ là một phụ nữ xinh đẹp, nghị lực, hiền dịu, giàu có với nước da trắng mịn nhờ dùng những thứ mỹ phẩm đắt tiền, lúc nào cũng tươi cười và đôi mắt đen hiền hậu không biết cáu giận. Mẹ là một cô giáo giàu tình yêu thương, trách nhiệm, và còn có rất nhiều điều đáng kinh trọng khác nữa.

Nếu cô giáo ra đề cho em cảm nhận về ba, em sẽ viết gì? Chắc em sẽ “cho” ba làm bác sĩ giỏi, “cho” ba thành nhà doanh nghiệp nổi tiếng, “cho” ba đi chiếc ô tô sang trọng, và mỗi lần đi xa về, ba lại mua cho em những quà bánh đắt tiền...

Cô giáo dạy chị, viết văn cần giàu trí tưởng tượng, giàu cảm xúc và chị biết điều đó nhưng hoàn cảnh gia đình mình có thế đâu em!

Chị biết em cũng giống chị lúc ban đầu, em không muốn đưa vào bài viết của mình mái tóc của ba đã sớm có nhiều sợi bạc, vầng trán mẹ đã bắt đầu hằn những vết nhăn. Chị cũng biết em không thể đưa vào bài văn của mình hình dáng mẹ tất tả với gánh hàng rau cùng tiếng lầm rầm tính toán thiệt lãi mà mẹ đã góp nhặt cả một ngày dài, hay tiếng thở dài cố nén của ba vì mệt phờ sau một ngày làm việc mệt nhọc... Chị biết em cũng giống chị, không thể đưa vào bài văn nhiều điều nữa...

Nhưng em ơi, mẹ chúng ta sẽ suy nghĩ gì khi đọc bài văn này - bài văn viết về “người mẹ của em”. Liệu mẹ có nghĩ em đang viết về mẹ người ta. Mẹ sẽ buồn lắm. Vẫn biết rằng em luôn mong và nghĩ tốt về ba mẹ, vẫn biết rằng học văn cần sáng tạo và giàu trí tưởng tượng nhưng tất cả không làm cho mẹ của chúng mình thành người phụ nữ giàu có, thành một cô giáo nhiệt huyết, ba thành một ông chủ hay một bác sĩ tận tâm.

Chẳng lẽ em không thấy thương những ngày mưa phùn giá rét mẹ còng mình bán rau, thương những ngày nắng lửa ba vẫn miệt mài với công việc nặng nhọc để có tiền nuôi chị em mình ăn học? Chẳng lẽ em không thấy những sợi tóc bạc, những nếp nhăn, những giọt mồ hôi và cả nụ cười cực nhọc của ba, mẹ thật đẹp sao?

Nếu em viết về gia đình mình, về ba mẹ mình như thế, chị nghĩ bài văn của em sẽ hay hơn. Em có nghĩ vậy không? Hãy viết về những gì là của mình em nhé!...

Vàng Thị Dinh (Xã Mồ Dề, Mù Cang Chải, Yên Bái)

Các tin khác
Cùng học. (Ảnh: P.M)

Chẳng biết do “duyên số” thế nào mà 3 đứa chúng tôi gặp nhau ở cùng một xóm trọ. Tôi nói do “duyên số” vì đầu năm lớp 10 do sợ thay đổi môi trường nên bố mẹ cho tôi ở nhà bác, được 3 tháng tôi xin được sống tự lập rồi gia nhập xóm trọ.

Hè năm ngoái vui lắm, vì tôi đi đâu, làm gì cũng đều có chị. Nhưng hè này thì khác, bởi lẽ tôi đâu còn có chị.

Mưa buồn. (Ảnh minh họa)

Tôi yêu mưa.

Ảnh Thanh Ba.

Sau một tai nạn trên đường, đôi chân của tôi bị chấn thương, không còn có thể chạy nhảy mà phải đi rất nhẹ nhàng. Vậy là cái mơ ước của cậu học sinh chạy nhanh nhất trường là trở thành một vận động viên điền kinh của tôi tan tành như bong bóng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục