Tình bạn là mãi mãi

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/8/2012 | 2:43:38 PM

Chúng mình đã xa nhau khá lâu rồi cậu nhỉ? Một khoảng thời gian đủ để tớ nhận ra điều gì đã thay đổi, điều gì còn vẹn nguyên. Và tớ biết rằng tình bạn của chúng mình vẫn luôn còn mãi trong hai trái tim mới lớn đầy mộng mơ, yêu hồn nhiên mà ghét cũng hồn nhiên của chúng mình.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thời gian trôi nhanh quá... Giờ cậu đã là một sinh viên chững chạc hơn rất nhiều cả trong cách nghĩ và hành động. Còn tớ vẫn là một cô nhóc lớp 12 với những suy tư, lo lắng về con đường phía trước. Không biết đâu sẽ là bến đỗ bình yên cho tớ cậu nhỉ? Bước chầm chậm quanh sân trường trong làn mưa phùn rớt nhẹ, những kỷ niệm xưa cũ về tình bạn của chúng mình lại ùa về trong tớ.

Nhớ ngày đầu bước chân ngại ngùng vào mái trường nội trú, cậu đưa tớ đi dạo quanh trường và chỉ cho tớ biết đâu là giảng đường, đâu là phòng hội trường, phòng đa năng, đâu là bếp ăn tập thể...

Cậu có biết lúc đó tớ nghĩ gì không? Bước bên cậu mà tớ cứ nghĩ miên man, tớ đã nghĩ chắc mình chẳng thể yêu trường được. Ở đây mọi thứ quá xa lạ và khác hẳn với ngôi trường làng mà cậu và tớ đã từng học trong những năm tiểu học và trung học cơ sở.

Nhưng... bây giờ thì khác rồi, tớ yêu trường và chẳng muốn rời xa nơi này. Bởi nơi đây có quá nhiều kỷ niệm về tình bạn, tuổi học trò và cũng chính nơi này cậu đã dạy cho tớ biết thêm nhiều điều ý nghĩa từ cuộc sống. Cậu dạy tớ phải sống như “hạt giống tâm hồn”, phải tự tin, lạc quan và mạnh mẽ bước qua những sóng gió cuộc đời.

Không biết đã bao lần tớ dựa vai cậu mà khóc bởi những thất bại mà nguyên nhân là tại tớ. Tại tớ đã không cố gắng trong học tập, tại tớ quá ngốc nghếch không hiểu được lòng người để rồi bị tổn thương... tất cả đã trở thành vết cắt lằn sâu trong tim tớ. Mỗi lần như vậy, tớ lại nhận được từ cậu những lá thư cùng những lời động viên, những cái vỗ vai nhẹ nhàng tiếp thêm sức mạnh cho tớ.

Cảm ơn cậu bạn thân à! Vì đã luôn cho tớ có cảm giác “trong đắng có chút ngọt”. Mong một ngày không xa tớ sẽ lại được gặp cậu. Hy vọng tớ và cậu vẫn sẽ dành cho nhau những nụ cười tươi, những cái nắm tay siết chặt... Tớ muốn nói với cậu rằng “Tình bạn là mãi mãi... Dù buồn hay vui người tớ tìm đến đầu tiên vẫn là cậu!”.

Vàng Thị Phương - (Lớp 12A, Trường PTDTNT-THPT miền Tây,
thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác

Gió mạnh và mưa bắt đầu rơi. Đang hái chè trên đồi, nó ngừng lại, đưa mắt ngắm những hạt mưa. Nó ước...

Hình bóng thân yêu của mẹ. (Ảnh minh họa)

... Lần đầu tiên bài kiểm tra của em được điểm 8, chị rất vui vì em tiến bộ rất nhiều. Nhớ lần trước bài kiểm tra của em điểm quá kém, chị buồn, chị bảo em phải học chăm, chị chỉ cho em cách làm một bài văn hay giống như cô giáo đã dạy chị. Chị lấy rất nhiều ví dụ và đọc cho em nghe nhiều đoạn văn hay.

Cùng học. (Ảnh: P.M)

Chẳng biết do “duyên số” thế nào mà 3 đứa chúng tôi gặp nhau ở cùng một xóm trọ. Tôi nói do “duyên số” vì đầu năm lớp 10 do sợ thay đổi môi trường nên bố mẹ cho tôi ở nhà bác, được 3 tháng tôi xin được sống tự lập rồi gia nhập xóm trọ.

Hè năm ngoái vui lắm, vì tôi đi đâu, làm gì cũng đều có chị. Nhưng hè này thì khác, bởi lẽ tôi đâu còn có chị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục