Gửi ba mẹ thân yêu
- Cập nhật: Thứ năm, 16/8/2012 | 9:28:30 AM
Có phải... Cuộc đời là dòng sông, các con sông đều chảy ra biển?...
Hoa tóc tiên.
|
Bước đi trên hành trình của mình, chỉ mới bắt đầu thôi sao nhiều chông gai đến vậy?...
Một cảm giác lâng lâng như chuyến xe đưa con lên Thái Nguyên một năm trước. Xa vòng tay yêu thương của ba mẹ để bước tiếp chặng đường con đi, con bỡ ngỡ với những gì mình gặp phải. Nhớ câu thơ:
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con".
Con lại muốn trở về ngày thơ ấu, ngày con đang yên bình trong vòng tay ba mẹ. Biết rằng, con sẽ luôn được ba mẹ dõi theo bước chân mình nhưng đường đời dài và rộng quá! Con sẽ phải tự học cách bước đi trên con đường đời của mình.
Ba mẹ đã từng nói: "Con đường nào chẳng có chông gai, con sẽ trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã, bước chân con sẽ trở nên vững vàng hơn".
Vâng! Con sẽ cố gắng để không phải lùi lại phía sau và tự mình thêm nhiều trải nghiệm mới từ những chuyến đi. Và con biết, trên chuyến đi ấy, sẽ có niềm vui và nỗi buồn, đôi khi đó là sự sợ hãi nhưng con sẽ học cách đối mặt với tất cả. Có lúc nhụt chí, quay đầu lại, con biết ba mẹ luôn ở phía sau động viên, tiếp thêm sức mạnh cho con để con có đủ nghị lực nhìn về phía trước và bước tiếp.
Con sẽ đi về nơi có ánh sáng ban mai, vì con biết cuộc đời là những chuyến đi! Con cảm ơn ba mẹ vì tất cả!
Vàng Thị Dinh - (Xã Mồ Dề - Mù Cang Chải - Yên Bái)
Các tin khác
Chúng mình đã xa nhau khá lâu rồi cậu nhỉ? Một khoảng thời gian đủ để tớ nhận ra điều gì đã thay đổi, điều gì còn vẹn nguyên. Và tớ biết rằng tình bạn của chúng mình vẫn luôn còn mãi trong hai trái tim mới lớn đầy mộng mơ, yêu hồn nhiên mà ghét cũng hồn nhiên của chúng mình.
Gió mạnh và mưa bắt đầu rơi. Đang hái chè trên đồi, nó ngừng lại, đưa mắt ngắm những hạt mưa. Nó ước...
... Lần đầu tiên bài kiểm tra của em được điểm 8, chị rất vui vì em tiến bộ rất nhiều. Nhớ lần trước bài kiểm tra của em điểm quá kém, chị buồn, chị bảo em phải học chăm, chị chỉ cho em cách làm một bài văn hay giống như cô giáo đã dạy chị. Chị lấy rất nhiều ví dụ và đọc cho em nghe nhiều đoạn văn hay.
Chẳng biết do “duyên số” thế nào mà 3 đứa chúng tôi gặp nhau ở cùng một xóm trọ. Tôi nói do “duyên số” vì đầu năm lớp 10 do sợ thay đổi môi trường nên bố mẹ cho tôi ở nhà bác, được 3 tháng tôi xin được sống tự lập rồi gia nhập xóm trọ.