Tìm về tuổi thơ
- Cập nhật: Thứ năm, 6/9/2012 | 9:06:37 AM
Giờ đây, cháu không còn có cơ hội để hỏi bà: “Bà ơi! Bà còn nhớ những ngày tháng cháu ở bên bà khi còn bé chứ?”. Thế nhưng trong trái tim cháu hình ảnh về bà, về miền quê thân yêu mãi mãi không phai mờ.
Bà biết không, mỗi ngày qua đi cháu đều mong sao cho mùa hè đến thật nhanh để cháu được chạy trên con đường làng ấy, được thấy bà đang dang rộng cánh tay chào đón cháu trở về, được chạy ùa vào lòng bà. Cảm giác hạnh phúc, ấm áp đó cháu không thể nào quên.
Cháu nhớ những chiều hè cháu cùng bà ngồi câu cá bên bờ ao trong vườn. Cháu vẫn hỏi bà: “Tại sao bà lại câu được nhiều cá đến vậy trong khi cháu lại không câu được con nào?”.
Bà xoa đầu cháu mỉm cười và đùa: “Bởi vì bà sát cá nên mới câu được như vậy”. Lúc ấy cháu chỉ buồn chút xíu nhưng khi được bà đưa cho những chú cá tươi rói đang nhảy lên trong xô cháu đã vui biết nhường nào.
Cháu nhớ món tương bà làm. Món tương chứa đựng hương vị tình yêu thương của riêng bà dành cho cháu. Cháu nhớ những buổi sớm cháu cùng bà ra đầm sen hái sen về ướp chè. Hương sen ấy cháu vẫn luôn cảm nhận nó bên mình sau mỗi chuyến trở về từ miền quê yêu dấu này.
Và một người cháu luôn nhớ đó là bà. Hình ảnh một người bà luôn bên cháu, cổ vũ, động viên cháu đạt được ước mơ của mình. Cháu đã nhớ bà biết nhường nào.
Vậy mà mùa hè năm đó cháu trở về miền quê ấy, trở về ngôi nhà quen thuộc mà cháu không tìm thấy hình bóng bà, không nhìn thấy nụ cười của bà. Sao cháu thấy ngôi nhà lạnh lẽo đến vậy, miền quê ấy lại xa lạ đến thế chỉ bởi thiếu bà.
Giây phút ấy, cháu mong sao tìm về tuổi thơ, trở về những ngày tháng vui vẻ cháu cùng bà câu cá, cùng bà làm tương, hái sen.
Có lẽ những ngày tháng đó cháu mãi không có được lần thứ hai nhưng cháu sẽ luôn mang nó bên mình, luôn giữ hình bóng một người bà đáng kính trong sâu thẳm trái tim mình.
Trần Nguyên -(Lớp 12 Anh, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Tiết Địa lý. Dù là môn học thuộc nhưng đâu đó góc lớp vẫn có tiếng rì rầm bàn luận to nhỏ. Môn Địa lý không quá khó hiểu và khô khan nên bọn học trò đủ tỉnh táo, ít nhất đủ để nhận ra bài học của ngày hôm nay: Địa lý Việt Nam và hăng hái… nói chuyện riêng về chủ đề liên quan.
Trời lại mưa, mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ nhưng tớ thì không sao ngủ được, tớ nghĩ đến cậu và tớ muốn viết cho cậu một điều gì đó.
Hơn hai tháng hè đã lặng lẽ trôi đi thật nhanh. Hôm nay những đứa con của núi rừng lại quay trở lại với ngôi trường Nội trú thân yêu.