Sống như thế nào...?
- Cập nhật: Thứ năm, 6/9/2012 | 2:48:57 PM
Lại thêm một lần không thể chạm tay tới ước mơ... Giống như những lần trước, nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi và muốn dừng bước. Nó muốn đi một nơi nào đó thật xa, trốn vào một chỗ nào đó thật kín để không ai có thể tìm thấy nó, để nó không phải đối diện với chính nó – một đứa luôn thiếu sự may mắn. Nó buồn lắm...
Ước muốn ngày mai.
|
Và rồi... nó nhận ra rằng: “Không có khó khăn thì không phải là cuộc sống”.
Trên đời này đâu chỉ hoàn toàn là con đường bằng phẳng, ít thác ghềnh để cho ta đi mãi. Nếu thành công chỉ dễ dàng như uống một ly nước thì làm gì xuất hiện những tấm gương biết vươn lên hoàn cảnh sống để cho ta học tập.
May mắn phải được chia đều cho tất cả mọi người. May mắn chưa đến với nó không có nghĩa là suốt cuộc đời này, trên bước đường nó đi, vị thần may mắn sẽ không mỉm cười với nó.
Đó mới chỉ là một vài khó khăn, một vài lần thất bại trong muôn vàn cái khó, sự thử thách trong cuộc sống. Ở phía trước kia sẽ còn nhiều khó khăn hơn đang chờ nó chinh phục.
Nó còn trẻ, còn con tim, khối óc và bầu máu nóng nên không cho phép nó mềm yếu mà hãy cười lên, tự tin lên, lạc quan hơn nữa để sống và không ngừng hi vọng...
Kiên cường lên, tôi nhé!
Vũ Thị Giang - (Khu 6A, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Văn Chấn)
Các tin khác
Lớp học nhỏ của chúng tôi vừa tổ chức một buổi thảo luận về những ý kiến nhằm giúp mọi người gắn kết lại gần nhau hơn và làm sao để yêu thương một cách chân thật.
Giờ đây, cháu không còn có cơ hội để hỏi bà: “Bà ơi! Bà còn nhớ những ngày tháng cháu ở bên bà khi còn bé chứ?”. Thế nhưng trong trái tim cháu hình ảnh về bà, về miền quê thân yêu mãi mãi không phai mờ.
Tiết Địa lý. Dù là môn học thuộc nhưng đâu đó góc lớp vẫn có tiếng rì rầm bàn luận to nhỏ. Môn Địa lý không quá khó hiểu và khô khan nên bọn học trò đủ tỉnh táo, ít nhất đủ để nhận ra bài học của ngày hôm nay: Địa lý Việt Nam và hăng hái… nói chuyện riêng về chủ đề liên quan.