Quê hương trong tôi
- Cập nhật: Thứ ba, 11/9/2012 | 10:19:18 AM
Yêu quê hương - đó là bài học đầu đời mẹ đã dạy cho tôi. Mẹ vẫn thường nói quê hương là những gì gần gũi và bình dị nhất. Khi bé, tôi vẫn thường hay làm nũng mẹ và hỏi: “Mẹ ơi! quê hương là gì?”, mẹ chỉ cười và xoa đầu tôi: “Sau này lớn lên con sẽ tự hiểu...”.
Mù Cang Chải quê tôi.
(Ảnh: Thanh Miền)
|
Giờ đây, khi trưởng thành tôi đã thật sự hiểu được hai tiếng “quê hương”. Với tôi, quê hương là con đường làng, là cánh đồng xanh mà tụi nhỏ chúng tôi ngày xưa vẫn thường hay chơi đùa, cùng hái hoa, bắt bướm, đuổi trâu về trong những chiều hoàng hôn.
Quê hương là nơi có căn nhà nhỏ tuy còn nghèo khó nhưng luôn có bố mẹ dang rộng vòng tay yêu thương mỗi khi tôi trở về, được cùng bố mẹ ăn những bữa cơm đạm bạc mà thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
Quê hương là nơi có những thửa ruộng bậc thang vươn mình trên triền núi, là rừng thông bạt ngàn, là thác Suối Mơ chảy róc rách cùng năm tháng, hòa mình với nắng gió vùng cao nơi miền sơn cước. Quê hương tôi là nơi có những con người thật bình dị, chất phác, sống với nhau bằng tình nghĩa yêu thương, biết tựa nương, đoàn kết, biết giúp đỡ nhau để cùng vượt qua đói khổ.
Vui biết mấy mỗi khi xuân về, mỗi lần được mùa bội thu lại thấy những nụ cười rạng rỡ tràn ngập hi vọng trên môi mỗi người. Lại được nghe âm vang đâu đây tiếng sáo, tiếng khèn, tiếng đàn môi hòa cùng những câu hát của những chàng trai, cô gái người dân tộc Mông...
Quê hương tôi là vậy đó! Xa quê thấy lòng mình tràn ngập nỗi nhớ. Quê hương mãi là bến đỗ bình yên, là dòng suối tắm mát và nuôi lớn tâm hồn tôi từ thửa ấu thơ.
Vàng Thị Phương - (Lớp 12A, Trường PTDT Nội trú - THPT Miền Tây, thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Tôi là một cậu học sinh tiểu học rất hiếu động, nghịch ngợm và luộm thuộm. Tôi rất ghét những đứa nào trái ngược với tôi như là thằng Nam - hàng xóm của tôi. Nó ngoan ngoãn, học giỏi. Bố mẹ tôi lúc nào cũng mang nó ra làm tấm gương để so sánh. Vì vậy tôi rất ghét nó.
Cô bé rời khỏi lớp học thêm tiếng Anh, bước chân đếm từng viên gạch trên hè đường một cách hồn nhiên. Xung quanh cô là những ánh đèn rực rỡ sắc màu của khu trung tâm thành phố.
Lại thêm một lần không thể chạm tay tới ước mơ... Giống như những lần trước, nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi và muốn dừng bước. Nó muốn đi một nơi nào đó thật xa, trốn vào một chỗ nào đó thật kín để không ai có thể tìm thấy nó, để nó không phải đối diện với chính nó – một đứa luôn thiếu sự may mắn. Nó buồn lắm...
Lớp học nhỏ của chúng tôi vừa tổ chức một buổi thảo luận về những ý kiến nhằm giúp mọi người gắn kết lại gần nhau hơn và làm sao để yêu thương một cách chân thật.