Gửi về mái ấm gia đình
- Cập nhật: Thứ ba, 2/10/2012 | 2:26:20 PM
Đã ba năm rồi con xa nhà để trở thành một cô học trò tự lập. Trước kia, con háo hức xuống thành phố này để tìm hiểu, khám phá cuộc sống mới lạ. Trường học, bạn bè, nơi ở mới khiến con thích thú và trông ngóng.
Khi ấy, con đã nghĩ con sẽ chẳng tủi thân, khóc lóc gọi về nói nhớ nhà như chị con ngày trước. Con nghĩ con sẽ đủ can đảm để vượt qua tất cả những giây phút yếu lòng. Nhưng bố mẹ biết không, con đã khóc rất nhiều vào năm đầu tiên khi hòa nhập vào môi trường mới.
Không phải con gặp khó khăn, gian khổ hay khó làm quen với bạn bè mà là con thấy rất trống trải, cô đơn, con nhớ gia đình mình lắm, con không can đảm như mình nghĩ. Trẻ con quá bố mẹ nhỉ? Nhưng những giây phút như vậy đã dần làm cho tình cảm đối với gia đình, bố mẹ trở nên sâu sắc hơn, con đã hiểu về giá trị đích thực của mái ấm.
Con không hay bộc lộ tình cảm đó của mình chỉ vì con không quen và không giỏi trong việc đó. Con thấy khó nói chứ không phải con vô tâm, mạnh mẽ đâu ạ. Có lẽ chỉ khi rời xa, ta mới cảm thấy được hết giá trị và tầm quan trọng của những gì vốn quen thuộc.
Hơn bao giờ hết, con hiểu được ý nghĩa cao cả của câu nói này. Như thế chắc cũng không là muộn bố mẹ nhỉ? Hai năm trôi qua, con đã trưởng thành hơn, đã chín chắn hơn, cũng phải xa nhà lâu hơn.
Con không còn khóc nữa nhưng nỗi niềm và tình cảm thân thương về gia đình con luôn lưu giữ trân trọng. Có lẽ con cũng phải cảm ơn ngày tháng đã qua để con nhận được những tình cảm quí giá này.
Hôm nay, một ngày đầu thu, con nhớ nhà...
Hà Thị Vân Anh - (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Nó hay trách móc mẹ: “Sao đặt cái tên xấu thế cho con?”. Nếu tên mọi người đẹp như ngọc, mềm như nhung lụa thì tên của nó nghe thật khô khan, thậm chí là khó đọc nữa. Nó chưa bao giờ thấy tự hào về tên của mình, nhất là khi ai đó hỏi tên hay phải tự giới thiệu trước đám đông thì đó là cả một vấn đề với nó...
Cảm ơn ba, mẹ đã cho con sự sống để con được tận hưởng những điều kỳ diệu của cuộc sống này, cho con được biết cuộc đời này tươi đẹp biết bao.
Mẹ yêu lắm những nét chữ con viết. Hẳn rồi, con nhớ mẹ đã cầm tay con dạy con đưa những nét bút đầu tiên...