Mẹ ơi! Con sai rồi!
- Cập nhật: Thứ ba, 6/11/2012 | 9:45:06 AM
Là một cô bé nông thôn, học xa nhà ở giữa nơi thành thị đông đúc. Đã có những lần tôi cảm thấy cô đơn giữa chốn đất khách quê người, để rồi tôi vùi mình vào việc học hành mà quên đi mất thứ tình cảm thân thương của gia đình.
Lâu lâu mới được về nhà một lần, bởi vậy khoảng cách giữa tôi và mẹ ngày càng trở nên xa xôi hơn. Tôi ít tâm sự với mẹ hơn và khép kín nỗi lòng của mình...
Nhưng tôi đâu biết rằng chính sự vô tâm ấy đã làm mẹ phải buồn, vì tôi. Không phải mẹ buồn vì tôi đã không tâm sự với mẹ về những nỗi buồn niềm vui, mà mẹ buồn vì đứa con nhỏ bé khi xưa giờ đã trở nên xa lạ. Thứ tình cảm thân thuộc khi xưa ấy giờ đã không còn nữa.
Ánh mặt trời đang dần nhô lên phía sau đỉnh núi, mẹ tôi lại gánh hàng đi chợ. Nhìn theo bóng dáng mẹ, những giọt nước mắt của tôi bỗng dưng lăn dài trên gò má. Từ tận đáy lòng tôi cất lên tiếng gọi: “Mẹ ơi! Con sai rồi”.
Nguyễn Thị Vân Anh - (12b7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Nếu có một điều ước… Là con gái, đã bao giờ bạn ước là một đứa con trai? Tớ dám chắc không dưới một nửa số con gái được hỏi có "khát khao" được là con trai.
Bốn năm học cấp II sắp trôi qua thật nhanh nhưng đọng lại trong tớ rất nhiều kỷ niệm.
Bạn có bao nhiêu người mẹ? Hẳn câu trả lời mà bạn gửi đến tôi là "một". Nhưng nói thật với bạn, một sự thật 100%, tôi có rất nhiều mẹ. Đừng bất ngờ vội mà hãy nghe tôi trước nhé!
Bạn của tớ - một cậu bạn bừa bộn và rất ham ngủ, may mà gỡ gạc được đôi chút nhờ cái đầu thông minh hay đưa ra mấy ý tưởng độc đáo và biệt tài giải Toán “cực siêu”.