Khoảng cách bao xa?
- Cập nhật: Thứ ba, 4/12/2012 | 9:47:53 AM
Bố! Khoảng cách từ con đến bố là bao xa vậy? Tính theo địa lí thì con cách bố hơn 200km - một khoảng cách đâu phải là quá xa xôi, thế mà con thấy nó xa lắm, xa tới nỗi con không hình dung ra là nó dài bao nhiêu nữa.
Từ bé con đã thiếu mất tình thương của bố, con chỉ được lớn lên trong vòng tay của mẹ. Một mình mẹ nuôi con cho tới khi con học cấp hai. Trong suốt quãng thời gian đó hình bóng bố thật mờ nhạt trong con. Mỗi năm may ra thì được gặp bố vài lần và mỗi lần chỉ trong phút chốc thế nên con chỉ kịp thơm lên đôi má ấy một nụ hôn - đó là niềm hạnh phúc ngắn ngủi và vô biên trong những ngày xa và được gặp bố.
Chẳng biết có phải ông trời thương con cho con được bên bố nhưng cũng lại phạt con và đẩy con xa bố hơn không? Ba năm cấp hai là những ngày con được gần bố nhất, nói là gần nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách con chạm vào người bố đã sinh ra con và đang nuôi nấng con.
Những lần con bị bố mắng, bị bố đánh vì con không nghe lời, ham chơi hay do một lí do nào khác, con lại càng cảm nhận được sự xa cách đấy hơn. Chắc tại vì con hư nên bố ghét và không yêu con nữa. Nhưng đâu phải vậy, vì thương con nên bố mới đánh con. Giờ con đã hiểu chính sự mệt mỏi của công ty và của gia đình đã làm tăng thêm khoảng cách đấy. Ngày mà con nhận ra điều này con lại ao ước những ngày tháng trước kia tuy xa bố nhưng lần nào được gặp bố là con lại được ngập tràn trong tình yêu thương.
Cuối cùng, điều ước đó cũng được thực hiện và chỉ duy nhất một điều là khác - một điều quan trọng nhất với con. Khoảng cách từ con tới bố dài hơn 200 km và khoảng cách từ trái tim con tới trái tim bố lại dài vô tận. Giữa khoảng cách đó là khoảng trống tình thương không biết bao giờ mới được lấp đầy. Con không thể hiểu nhưng có một điều con biết, đó là tình yêu con luôn dành cho bố, cho mái nhà dù không trọn vẹn của gia đình mình...
Khuất Hồng Thơm - (Lớp 11A2, Trường THPT Mù Cang Chải)
Các tin khác
Vậy là thấm thoát cũng đã 2 năm rồi thầy nhỉ, từ cái ngày em tốt nghiệp cấp 2 và chính thức không còn được nghe thầy giảng dạy nữa. Bốn năm không phải là thời gian quá dài nhưng cũng đủ để biết bao kỉ niệm thân thương dưới mái trường này.
Cậu là người bạn ở bên an ủi và động viên tớ khi tớ buồn và chán nản nhất. Cậu chia sẻ vui buồn cùng tớ, cho tớ thấy đời vẫn đẹp. Cậu kéo tớ tiến lên phía trước khi tớ bị tụt lại và không muốn bước tiếp.