Bến đỗ bình yên của con!
- Cập nhật: Thứ năm, 6/12/2012 | 9:37:41 AM
Một năm rồi, mẹ nhỉ. Một năm con xa nhà quả thực chẳng dễ dàng. Một năm đó con đã sống với biết bao vui buồn lẫn lộn. Vui vì mỗi khi con háo hức được về nhà, về cái ngôi nhà mái ngói đơn sơ, về với đồng quê nơi con lớn lên mỗi ngày và con về với mẹ - nơi bình yên nhất của con.
Sống xa nhà, xa vòng tay mẹ thì ra khó khăn hơn con tưởng mẹ ạ! Con đã có những bài học mà có lẽ cả đời sẽ chẳng thể nào quên. Mẹ biết không, ngày còn ở nhà con vẫn tưởng khi bị bố gọi mỗi lần dậy muộn, bị mẹ mắng mỗi lần mắc lỗi thì cuộc sống xa nhà có lẽ là điều tuyệt vời nhất để con bình yên.
Thế rồi con quyết định chuyển trường mẹ nhỉ, quyết định ấy là do con và con không thể ân hận cho dù đôi lúc con thấy hối hận nhưng có điều con luôn nhớ đó là con phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, mẹ dạy con như thế và con tin con đã làm được. Con nhớ hôm mẹ đưa con lên xe, con không khóc mẹ ạ, con cũng không hiểu tại sao một đứa nhát như con, lúc nào đi xa nhà cũng khóc, thế mà lần đầu tiên đi học phải thực sự xa nhà con lại không hề rơi một giọt nước mắt, con giỏi mẹ nhỉ?
Một tuần đầu tiên xa nhà con cảm thấy bình thường, con không nhớ nhà nhiều nhưng con nhớ mẹ. Thế rồi vì học tập và có chị ở bên nên con có thể nhanh chóng cân bằng cuộc sống mà không ảnh hưởng đến học tập, tất nhiên con vẫn luôn chờ những cuộc điện thoại của mẹ, mẹ gọi con chỉ đơn giản nói với con rằng: “Con đã ăn cơm chưa”, “Cố gắng học con nhé”… thế thôi nhưng con thấy ấm lòng lắm mẹ ạ! Bây giờ mẹ yên tâm đi nhé, con đủ lớn để ăn cơm đầy đủ và tự lo cho bản thân mình vì con sắp thành dì rồi mà, mẹ nhỉ!
Mẹ vẫn bảo con cố lên nhé, con tự lập được rồi, con lớn rồi mà, mẹ yêu con, mỗi lần nghe mẹ nói thế con vui lắm, tự nhiên bao nhiêu nỗi buồn tủi mà hàng ngày con gặp phải tan biến hết vì con biết mẹ tin con và yêu con, nhất định con sẽ không phụ sự tin tưởng của mẹ, bằng danh dự của một đứa con nít 16 tuổi, con hứa con sẽ cố gắng, hãy tin con mẹ nhé!
Con 17 tuổi, lại một năm nữa con bắt đầu cuộc sống xa nhà. Con không biết sẽ còn điều gì trước mắt nhưng vì mẹ con sẽ cố gắng vượt qua mẹ ạ, con hứa đấy, mẹ tin con mẹ nhé! Dù đôi lúc con không ngoan, không nghe lời mẹ nhưng có một điều con luôn giữ bí mật là “Con yêu mẹ, mẹ của con. Cám ơn vì cuộc sống đã cho con làm con của mẹ và mẹ hãy tin rằng con luôn tự hào vì điều đó, mẹ nhé!”.
Phạm Thị Linh -(Lớp 11A, Trường THPT Trạm Tấu)
Các tin khác
YBĐT - Nói thế chắc không đúng với tớ lắm vì hằng ngày tớ chẳng hay thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng tất cả là thật đấy, rằng: “Tớ yêu phòng mình!”.
Bố! Khoảng cách từ con đến bố là bao xa vậy? Tính theo địa lí thì con cách bố hơn 200km - một khoảng cách đâu phải là quá xa xôi, thế mà con thấy nó xa lắm, xa tới nỗi con không hình dung ra là nó dài bao nhiêu nữa.
Vậy là thấm thoát cũng đã 2 năm rồi thầy nhỉ, từ cái ngày em tốt nghiệp cấp 2 và chính thức không còn được nghe thầy giảng dạy nữa. Bốn năm không phải là thời gian quá dài nhưng cũng đủ để biết bao kỉ niệm thân thương dưới mái trường này.