Tớ yêu phòng mình!
- Cập nhật: Thứ ba, 4/12/2012 | 3:14:28 PM
YBĐT - Nói thế chắc không đúng với tớ lắm vì hằng ngày tớ chẳng hay thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng tất cả là thật đấy, rằng: “Tớ yêu phòng mình!”.
Bạn cùng lớp. Ảnh: Ngọc Sơn
|
Tớ yêu căn phòng 204, nơi 10 con người trong đó có tớ đang sống. Tớ yêu cánh cửa sổ không chốt, mỗi lần gió to lại bị thổi bung ra, gió lùa vào lạnh buốt. Tớ yêu 5 chiếc giường đôi thân thuộc mà chưa có cái nào tớ chưa từng ngủ.
Tớ yêu dãy hành lang đặc biệt của phòng mình, yêu chiếc giá đựng giày đầy ự mà chẳng biết của ai, yêu tấm gương trong phòng tắm mà cứ được dịp là phòng mình tranh nhau ngắm nhìn, ve vuốt... Tớ yêu phòng mình lắm nhưng tớ còn yêu những con người sống trong căn phòng đó hơn.
Tớ yêu mỗi buổi sáng thức dậy được trưởng phòng Hà “chòi” gọi đi tập thể dục, yêu cái hành động hậu đậu của Quỳnh Miku, yêu cái sự nhẹ nhàng của Vân “bí”, yêu được ôm gối bông “tom boy” ngủ, yêu cách giảng bài say mê của Thắm, yêu nhỏ Diễn hay cười, yêu “cái chị Ky” thích ngủ nướng, kể chuyện và pha trò, yêu Vân “Chinô” luôn “dìm hàng” thần tượng tớ yêu, yêu Yến “chuyên gia Địa” cao gầy, yêu Dung trầm tính...
Tớ yêu nhiều lắm nhưng ngôn ngữ đôi khi thật khó diễn tả, tớ chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc vì tớ đã có một căn phòng với những con người đặc biệt như thế bên cạnh tớ.
Gió chẳng làm chúng ta lạnh vì chúng ta ở bên nhau, bóng tối hay cơn bão đập vỡ cửa kính cũng chẳng làm chúng ta sợ hãi vì chúng ta bên nhau, thất bại chẳng làm chúng ta gục ngã vì chúng ta luôn có nhau.
Vì thế chúng ta sẽ luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua những giông tố để hướng đến tương lai nhé.
Tớ chỉ nói một lần duy nhất nữa thôi: Tớ yêu phòng mình.
Vàng Thị Dinh -Bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải
Các tin khác
Bố! Khoảng cách từ con đến bố là bao xa vậy? Tính theo địa lí thì con cách bố hơn 200km - một khoảng cách đâu phải là quá xa xôi, thế mà con thấy nó xa lắm, xa tới nỗi con không hình dung ra là nó dài bao nhiêu nữa.
Vậy là thấm thoát cũng đã 2 năm rồi thầy nhỉ, từ cái ngày em tốt nghiệp cấp 2 và chính thức không còn được nghe thầy giảng dạy nữa. Bốn năm không phải là thời gian quá dài nhưng cũng đủ để biết bao kỉ niệm thân thương dưới mái trường này.