Nhật ký một đứa trượt thi...
- Cập nhật: Thứ ba, 18/12/2012 | 7:48:48 AM
Ngày… tháng… năm... Trượt thi mất rồi. Hi hi. Nhe cái răng ra nào!
Nhưng không nhe nổi. Đã đi thi không đứa nào không có hi vọng. Cũng tốt, hi vọng là động lực, nếu đỗ. Còn trượt thì: "Leo càng cao ngã càng đau". Tôi cũng không phải là một ngoại lệ.
Mới lúc đầu, tôi đi thi cũng chỉ mang tính chất "thi cho vui", "được bao nhiêu thì được". Tôi hăm hở thi qua vòng I, học nhiều hơn một chút, hi vọng hơn một tí, qua vòng II lại thêm tí tí nữa. Và đi thi vòng III, tôi trượt.
Ban đầu, tôi hơi buồn một chút thôi (thực ra thì là nhiều hơn "một chút") cảm giác hụt hẫng, sững sờ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải ra đi sớm thế. Có rơm rớm.
Ngày hôm sau, tôi có việc nên phải đi học sớm, tôi không có chủ định xem lại cái bảng điểm. Nhưng thế rồi, đầu nghĩ một kiểu, chân đi một kiểu, tôi phồng mồm trợn má đi tới "nơi có kết quả thi". Đập ngay vào mắt tôi (rất có duyên!) là điểm thi của tôi và một đứa đỗ. Tôi chênh 0,25/20 điểm để đi tiếp vào vòng sau.
..."Thất bại và thành công chỉ cách nhau có một bước chân". Khi ta vẫn còn cảm giác bước tiếp được trên con đường ta chọn, bỗng có một khoảng nứt nhỏ mà không tài nào bước chân qua được. Ta bị mắc kẹt trong khi ta vẫn thấy chặng đường phía trước ta còn muốn bước.
Tôi nấc lên nức nở, tôi mất hết cơ hội, mất cả khát vọng tôi ấp ủ, mất một cái gì đó như một phần của bản thân - mất khả năng bước tiếp". Tôi nấc lên vì tủi hổ, tiếc nuối, cay đắng, tôi chưa phục... chưa phục chính mình. Tại sao chỉ có 0,25 điểm? Tại sao không thấp hơn? Tại sao lại là tôi. Cơ hội vừa chạm đến, tôi chưa kịp sờ vào thì đã tan đi. Tại sao? Tôi đã cố bịt miệng để nín nhưng tôi càng nấc to hơn. Tôi không kìm lại được.
Tôi thích văn. Tôi học văn theo một cách mà làm thầy giáo tôi điên đầu: "ngông - nghênh - ngớ - ngẩn". Tôi vẫn thích văn, tôi thích được học như thế. Tôi thi và trượt. Rồi tôi sang học Địa. Địa thì làm gì có chỗ dài dòng cho tôi viết linh tinh. Nhưng tìm thấy sự tư duy ở Địa, cái "ngông - nghênh - ngớ - ngẩn" của tôi sống được ở đây. Tôi có thể sung sướng, hú hét cả ngày, vì nghĩ ra một cái kỳ quặc và đôi khi hữu dụng, không có trong sách.
Tôi đi được một quãng nhỏ... đến đây thì đứt... Với người khác, trượt ở vòng này cũng chẳng có gì to tát. Nhưng chắc vì tôi không giống ai và tôi còn cảm giác đi được nữa... Nên tôi khóc. Thỉnh thoảng tôi vẫn ước có một phép màu...
Lũ lớp tôi thi nhau ra ôm ấp tôi nườm nượp, chúng nó quyệt dòng này, tôi lại có dòng khác, nước mắt cứ như vô hạn. Không hiểu tôi gào thét kiểu gì mà từ ban công tầng 4 tầng 1 vẫn nghe rõ, bác bảo vệ còn bảo: "Kẻo nó làm gì dại dột". Lũ tổ tôi mới điên người, chúng nó bảo suốt một tiếng nghe như mụn mọc trong tai và chỉ muốn đấm tôi vài chục phát. Tôi đã làm trường một phen náo loạn. Tôi mệt rồi.
Cô giáo tặng tôi một quyển sách có tên là "Một nơi ngả đầu". Cô là người tôi cảm thấy có lỗi. Cô đã đầu tư rất nhiều công sức, tâm huyết cho chúng tôi, hơn nửa năm ròng rã. Nay tôi lại trượt... Một sự ăn năn, day dứt. Tôi đã chưa cố gắng hết mình.
Ai an ủi tôi cũng được, chỉ riêng lũ xóm trọ và hai con bạn thân thiết của tôi là chửi tôi xơi xơi. Chúng nó hiểu tôi cần gì, lúc này không phải là những câu an ủi. Chúng nó để tôi gào khóc chán chê, mê mải. Chán chưa? Chưa chán. Xong, chúng nó chửi tôi không thương tiếc: "Thấy chưa? Bảo học sao không học? Lúc nào cũng có biết học gì đâu? Thấy chưa?"; "Mày như hấp ý, mà như là như thế nào?"...
Cho đến giờ, cảm giác đắng, nghẹn, day dứt trong tôi vẫn còn nguyên vẹn, chẳng mất đi đâu cả, nó chỉ co lại và nằm im một chỗ. Khi chạm tới thì vẫn thắt lại, tôi không tìm cách để tháo nó ra được. Cũng mong nó đừng bùng nổ, điều đó cũng chẳng tốt gì cho cuộc sống của tôi cả. Phải chạm đất thôi, lún xuống một chút cũng được. Tôi vẫn phải bước đi. Ngày mai tôi sẽ đi xem lại bảng điểm. Ước gì...
Nguyễn Thị Uyên - (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Năm tôi 5 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi được cầm tiền mẹ cho và tự đi mua một gói kẹo nhỏ cho mình. Khi ấy, tôi chỉ hiểu một cách đơn giản: Tiền có thể đổi được niềm vui cho tôi bằng những cây kẹo nhỏ ngọt ngào mà đứa trẻ con nào như tôi cũng thích.
Vì chiều cao nhỉnh hơn các bạn nên tôi luôn được thầy cô xếp cho ngồi tại góc lớp. Chỗ ngồi đó được coi như nơi tối tăm nhất trong phòng học nhỏ bé này.
Trời vào mà mua, từng cơn mưa cứ rả rích, rả rích rơi trên mái nhà, tấp vào cửa sổ lớp học, rơi trên những hàng cây và rơi trên cả những mái đầu bù xù vì nô đùa của chúng tôi nữa.
Tôi sinh ra ở mảnh đất vùng cao Trạm Tấu. Trở về thăm nhà sau một thời gian dài đi học xa nên trong tôi luôn rạo rực một cảm xúc khó diễn tả thành lời.