Món quà mang tên tuổi thơ
- Cập nhật: Thứ tư, 19/12/2012 | 3:37:16 PM
Giữa cuộc sống hối hả, bất chợt có một lúc nào đó ta ngoái đầu nhìn lại, tuổi thơ bỗng hiện lên như một thước phim quay chậm với những kỉ niệm mà có thể sẽ chẳng thể nào quên.
Khi bé thơ.
|
Nếu có thể, tôi muốn một lần được trở lại tuổi thơ, để lại được vỡ òa trong niềm vui sướng khi được cầm trong tay những thứ quà nhỏ nhỏ, rẻ tiền, giản dị thôi nhưng chứa đựng trong đó bao niềm vui trẻ con, vô tư, hồn nhiên và trong sáng.
Tuổi thơ của tôi là món bánh hấp trong phiên chợ mỗi buổi sáng sớm. Tiếng đài phát thanh mỗi buổi sáng vang lên cũng là lúc mẹ dẫn tôi đến những nồi bánh hấp đang nhả khói nghi ngút. Những chiếc bánh tròn tròn, xinh xinh lấp ló dưới con mắt háo hức của bao đứa trẻ đứng xung quanh.
Tôi vẫn nhớ cái vị hơi mặn mặn, thơm thơm của từng miếng bánh. Trong cùng là nhân đỗ xanh được bọc bởi một lớp bột gạo mịn, bên ngoài được phủ một lớp hạt gạo trông thật ngon mắt.
Niềm vui của tôi là được cầm trong tay cái bánh hấp nóng hổi, ăn nhanh vì để nguội sẽ bị cứng. Và còn có vài ba cái nhét trong cặp. Mùi bánh len lỏi vào từng trang sách.
Tuổi thơ của tôi còn là món kem mút đổi bằng vỏ chai. Mỗi buổi trưa hè nóng bức, khi còn đang nô đùa với lũ trẻ trong xóm, mặt mày đầm đìa mồ hôi mà nghe thấy tiếng "Kem mút, kem mút…" là vội chạy thật nhanh về nhà, lục lọi đống vỏ chai thủy tinh để mang ra đổi lấy những que kem mát lạnh, mút mát đầy vẻ thích thú.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thích ăn kem. Nhưng có lẽ ngon nhất, mát nhất vẫn là que kem mút ngày xưa.
Tuổi thơ của tôi còn là tấm bánh đa vừng được háo hức chờ đợi sau mỗi buổi mẹ đi chợ về. Cầm trên tay cái bánh đa thơm phức, tiếng cười giòn tan như miếng bánh đa vừng của mẹ.
Những thứ quà trở thành niềm vui trong suốt tuổi thơ của tôi. Tôi chợt nhớ đên câu hát: "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…".
Nếu cho tôi một điều ước, ngay bây giờ, tôi sẽ ước: "Cho tôi một lần trở về với tuổi thơ"
Nguyễn Thị Thu Uyên (Lớp 10 Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Con yêu, yêu lắm gia đình nhỏ bé thân thương của mình. Nhà mình thật hạnh phúc khi có hai tiểu công chúa - hai chị em Tồ và Tẹt chúng con. Vậy mà nhiều người cứ chậc lưỡi: "Toàn lũ vịt giời, xây nhà tình nghĩa à". Hai con gái thì sao đâu chứ, ba mẹ nhỉ?
Năm tôi 5 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi được cầm tiền mẹ cho và tự đi mua một gói kẹo nhỏ cho mình. Khi ấy, tôi chỉ hiểu một cách đơn giản: Tiền có thể đổi được niềm vui cho tôi bằng những cây kẹo nhỏ ngọt ngào mà đứa trẻ con nào như tôi cũng thích.