Con đò quê tôi
- Cập nhật: Thứ tư, 6/2/2013 | 8:43:37 AM
Quê tôi nằm ở thượng lưu sông Hồng, nơi có con đò nhỏ chở khách qua sông. Ngày ngày con đò ấy vẫn lặng lẽ trên mặt nước, thầm lặng nuôi dưỡng bao ước mơ của lũ học trò chúng tôi.
Đường tới trường.
(Ảnh: Đặng Phương Lan)
|
Hàng ngày, trên con đò ấy chúng tôi cùng nhau đến trường. Vì đã sang cấp ba, mỗi đứa theo học một lớp nên ít có cơ hội gặp nhau, chỉ đến khi cùng đợi đò, chúng tôi mới có dịp nói chuyện cùng nhau.
Thời gian đợi đò tuy không lâu lắm, chỉ khoảng 10-15 phút nhưng chính khoảng thời gian này đã gắn kết chúng tôi lại với nhau hơn. Ngồi vây quanh cái quán nhỏ bên cạnh bờ sông, chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui ở trường. Có bài tập nào khó không giải được chúng tôi cùng ngồi lại, nghĩ ra nhiều cách làm khác nhau.
Thỉnh thoảng lại có vài người đi chợ hay sang bên kia sông thăm họ hàng, thấy chúng tôi ríu rít chuyện trò bên nhau liền bảo: “Lũ trẻ chúng mày thật là vui, học hành vất vả vậy mà vẫn còn thời gian tán gẫu với nhau”.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Vậy là chúng tôi sắp học sang cấp 3 rồi. Giờ đây ai cũng lo toan cho việc học hành của riêng mình. Mỗi người có một ước mơ riêng, một tương lai riêng đang chờ đợi phía trước. Rồi chúng tôi sẽ có cuộc sống mới. Nắm chặt tay nhau trên con đò nhỏ quen thuộc, chúng tôi biết mình sắp phải xa nhau rồi, xa tất cả những gì thân thuộc nhất, xa cái quán nhỏ bên cạnh bờ sông, nơi có bà hàng nước với nụ cười hiền hậu hay kể cho chúng tôi nghe về sự tích thời vua cha, xa con đò chở bao ký ức tuổi ấu thơ, xa bác lái đò chất phác luôn kể chuyện cười cho chúng tôi sau mỗi buổi trưa học hành mệt mỏi.
Nhưng chúng tôi sẽ mãi nhớ về con đò quê mình, con đò đã cho chúng tôi cơ hội được ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nếu không có con đò ấy, chắc gì lũ chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.
Nguyễn Thị Vân Anh (Lớp 12b7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Nó vốn chẳng chịu thua kém bạn bè trong học tập nhưng hôm nay nó không làm được bài. Nó băn khoăn không biết ăn nói thế nào với bố mẹ về chuyện được điểm 3 môn Toán, cả ngày chỉ biết ngồi khóc và suy nghĩ, tâm trạng lo âu, vẻ mặt đầy buồn rầu, căng thẳng.
Tháng Chạp trong ký ức tuổi thơ tôi là nắng nhạt, nồm non, mưa cải lây rây chợt về mỗi sớm. Những cánh đồng mươn mướt xanh lúa đang thì thầm mùa hân hoan.
Từ đâu Linh chạy tới đập nhẹ vào lưng tôi: “Này, có báo gửi cho bạn, thích nhé!”. Tôi cuống quýt quay lại, cầm tờ báo còn thơm mùi giấy mực mới tinh, lòng hồi hộp và hân hoan khó tả.
Chẳng ai có thể mãi giữ cho mình niềm vui, mãi lưu trên môi nụ cười, phải không “Nắng”? Trong giây phút đó, tớ thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng biết bao giữa biển người mênh mông, dòng đời vội vã.