Ngôi nhà thứ Hai...
- Cập nhật: Thứ năm, 25/4/2013 | 9:10:58 AM
Ngày đầu tiên trong 4 năm học THCS, tôi đến sớm và được ngắm nhìn toàn cảnh trường mình. Nằm giữa lòng thị trấn nhưng nơi đây vẫn có nét yên bình đến lạ.
Nhóm bạn.
(Ảnh: Hồng Duyên)
|
Cơn gió nhẹ thổi và tôi bắt đầu nhớ về ngày đầu tiên đến trường, đó là một buổi thu trong xanh, trời cao và trong vắt, tiếng chú chim hót líu lo trong vòm cây, niềm vui, sự háo hức reo trong từng nhịp tim hồ hởi đập, ngôi trường mái ngói đỏ tươi đang sừng sững hiện ra trước mặt. Nhìn quanh khung cảnh đâu đâu cũng lạ lẫm đối với những đứa bé lớp 6, để đến giờ đây, khi đã là một học sinh lớp 9, tôi mới thực sự cảm nhận được rất nhiều điều…
Trường không to nhưng lại ấm áp, nó tựa ngôi nhà thứ 2 của mỗi học sinh. Trường không có những trang thiết bị hiện đại nhất nhưng những kiến thức học được lại còn hơn thế.
Lúc mới vào trường, chúng tôi được học nội quy từ những thứ rất nhỏ, tất cả đều chi tiết và tỉ mỉ. Từ ban công tầng hai, nhìn ngôi trường thân yêu này, tôi chỉ có thể thốt lên rằng: "Trường mình đẹp quá!". Đẹp từ những thứ đơn giản nhất, những phiến rêu phong bám trên tường cổ kính, những lối đi trải bê tông sạch sẽ, đẹp đến cả những chiếc lá thay màu khi thu sang…
Và tôi cảm thấy mình yêu ngôi trường này hơn bao giờ hết, yêu cây phượng vĩ già trước cổng, yêu những bông hoa tí hon rực rỡ sắc màu trong bồn cây, yêu cây bàng trưởng thành có thể che nắng nhờ tán lá rộng, yêu cả gốc ngọc lan già mỗi mùa hoa đến, gió mang mùi hương ấy lan khắp mọi nơi, yêu tất cả mọi thứ ngôi trường có và yêu cả những người thầy, cô đang hằng ngày, hàng giờ truyền dạy cho lớp lớp học sinh những kiến thức bổ ích.
Chúng em làm sao quên được hình ảnh ấy, đêm đêm bóng dáng thân thương bên trang giáo án, hình ảnh mỗi tiết dạy sinh động, dễ hiểu. Bằng tất cả tấm lòng, chúng em được nhận từ thầy cô cả một chân trời mơ ước, bầu trời của tri thức ngày ngày đưa chúng em đến gần hơn với bến bờ tương lai. Đến giờ này, chúng em mới thực sự hối tiếc rất nhiều cho thời gian qua, chỉ còn 2 tháng nữa thôi phải xa nơi này rồi.
Sẽ chẳng được ngồi đây nghe tiếng cô giảng bài, sẽ chẳng được nghe lời trách móc yêu thương khi lỡ không chú ý vào bài giảng…, nhớ lắm những kỉ niệm nghịch ngợm của tuổi học trò.
Thầy cô ơi, mái trường ơi, cho chúng em xin lỗi vì những lúc khiến thầy cô buồn lòng, vì những khi còn lười biếng chưa chịu học bài. Và xin cho chúng em được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những gì thầy cô đã dành trao nơi đây. Dưới mái trường này, chúng em học được cách mạnh mẽ tự đứng lên, là một người kỉ cương, tự tin, tự lập với cuộc sống. Chắc chắn hành trang mà thầy cô truyền dạy sẽ là món quà vô giá đồng hành cùng chúng em trên suốt đường đời phía trước. Cảm ơn mái trường - chiếc thuyền vững chắc, cảm ơn thầy cô - người lái đò thầm lặng đưa chúng em gần hơn bến bờ tương lai!
Ngày chia xa sắp đến, chúng em không biết nói gì hơn, chỉ nhìn nhau lặng lẽ, những ngày cuối cùng sẽ không làm thầy cô buồn. Mong sao, thầy cô luôn được vui vẻ, mạnh khỏe để tiếp tục vững tay chèo đưa lớp lớp học sinh đến bến bờ tri thức. Chúc ngôi trường của chúng em ngày càng vững mạnh, đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh hơn nữa. Chúng em tự hào khi nói rằng: "Em là học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong và em rất yêu ngôi trường này…!".
Ánh nắng hè đã bắt đầu hé rạng, cơn gió khẽ lùa mái tóc ai kia để lộ 2 hàng nước mắt chảy dài khi nghe tiếng ve râm ran, khi thấy bông phượng đầu tiên đã đâm ánh đỏ và bên tai văng vẳng lời hát: "Khi mùa hè đến làm ta xuyến xao, sắp phải chia tay thầy cô, sắp phải chia tay bạn thân cùng bao dấu yêu…".
"…Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…".
Hoàng Thúy Ngân (Lớp 9A4, Trường THCS Lê Hồng Phong,
Lục Yên)
Các tin khác
Hãy tưởng tượng bạn đang bị nhốt kín trong một căn phòng tối mịt mù, không có ánh sáng, không có chút ánh sáng nào cả, có thể căn phòng này ở rất sâu, rất sâu dưới lòng đất, bị cô lập và hoàn toàn lạnh lẽo.
Chân phải bước đến cha/ Chân trái bước tới mẹ/ Một bước chạm tiếng nói/ Hai bước tới tiếng cười… (Nói với con - Y Phương)
Một mùa hè rộn rã lại tới khi những chùm phượng vĩ hé nụ và đâu đó văng vẳng tiếng ve làm huyên náo cả không gian phố huyện. Với tôi mùa hè năm nay không phải là một kỳ nghỉ, là khi tạm gác lại chuyện học hành để vui đùa, con trẻ mà đó là cả rào cản buộc bản thân phải vượt qua để bước tiếp trên đường đời.