Thiên thần mẹ...
- Cập nhật: Thứ ba, 7/5/2013 | 2:38:31 PM
Lần đầu tiên con cất tiếng khóc, mẹ mỉm cười/ Lần đầu tiên con biết lẫy, có mẹ ở bên. Lần đầu tiên con biết bò, ánh mắt mẹ hi vọng/Lần đầu tiên con chập chững bước đi…/ mẹ ở đâu đó, dang rộng vòng tay cho con bước tới.
Lần đầu tiên con đến trường, còn lạ lẫm nhưng có mẹ nên con cảm thấy an tâm và tự tin bước tiếp.
Điểm 10 đầu tiên con đạt được, mẹ là người mà con nghĩ tới ngay lập tức, mẹ sẽ tự hào.
Lần đầu tiên con dám vượt lên chính bản thân mình, tham gia thi học sinh giỏi rồi thua cuộc. Con không dám cho mẹ biết, con biết mẹ sẽ buồn và thất vọng. Nhưng chính mẹ đã tìm mọi cách đưa con trở lại với chính mình. Con đã tự tin bước tiếp mẹ ạ…
Từ những lần đầu như thế, từ những niềm vui và nỗi buồn trong con, luôn có mẹ, mẹ lắng nghe, mẹ chia sẻ rồi động viên, xen lẫn cả hi vọng với đứa con gái bé bỏng, luôn tự ti như con. Cuộc sống của con cũng là cuộc sống của mẹ…
Theo thời gian, con trưởng thành, đem theo mình thật nhiều hành trang cứ tự tin bước đi trên con đường con đã chọn. Còn mẹ, những nếp nhăn cứ xô xếp lại với nhau theo năm tháng, da mẹ sạm đi bởi nắng, mái tóc cứ thế bạc dần do suy nghĩ bươn trải cho cuộc sống gia đình… Con cứ vô tư bên mẹ, đâu biết đến sự vất vả của cuộc sống mà mẹ phải trải. Con chỉ biết rằng, để có được gia đình như hôm nay, mẹ đã vun đắp, dựng xây thật nhiều. Ở đâu đó, mẹ phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt… Với cuộc sống này, mẹ là niềm tự hào của con.
Tuy rằng mẹ không có cánh, mẹ không có vòng thánh nhưng trong mắt con mẹ là một thiên thần. Một thiên thần luôn đem những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống đến với con. Cám ơn Thượng đế đã cho con được làm con của mẹ. Mẹ à! Con sẽ sống thật tốt, sẽ là niềm tự hào của mẹ. Hãy mãi dõi theo con, mẹ nhé!
Con yêu mẹ - thiên thần của con…
Hoàng Diệp Linh (Lớp 9A, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Có rất nhiều người hỏi tôi rằng sao lại về nhà nhiều thế? Và thật lạ, là câu hỏi đó còn đến từ nhiều người bạn cũng mới xa nhà để đi trọ học như tôi.
Nhắm mắt lại, nghe hương vị quê nhà miên man, con vẽ hình quê hương xứ sở… Từ mùi nắng khô ran trên quần trên áo mẹ phơi giữa trưa hè. Mùi nắng trên tóc bà, trên lưng áo bố mỗi buổi chiều đón con về.
Tháng năm! Trời vào hạ. Những cơn gió nồm nam thổi làm bừng lên cái nóng. Khung cửa sổ tràn màu phượng vĩ. Tiếng ve kêu da diết tới nao lòng. Những cuốn lưu bút học trò cuối cấp chuyền tay nhau viết vội như chứa đầy những luyến tiếc của một thời “nhất quỷ…” sắp sửa trôi qua.