Mùi quê hương
- Cập nhật: Thứ năm, 2/5/2013 | 2:26:38 PM
Nhắm mắt lại, nghe hương vị quê nhà miên man, con vẽ hình quê hương xứ sở… Từ mùi nắng khô ran trên quần trên áo mẹ phơi giữa trưa hè. Mùi nắng trên tóc bà, trên lưng áo bố mỗi buổi chiều đón con về.
|
Mùi nắng - mùi đồng bào khó nhọc.
Từ mùi sắn nóng hổi của những buổi nhà ta quây quần bên bếp lửa đỏ rực. Mùa đông lạnh, con ấm lòng khi nhìn khúc sắn vàng ruộm, lại cay cay trước một đôi vai gầy ngày lại ngày cày sâu cuốc bẫm. Sắn thơm hương quê nhà, lan tỏa hơi ấm giữa ngày đông buôn buốt.
Từ mùi nồi nước lá ngày 30. Mẹ và bà cặm cụi cả buổi chuẩn bị nắm mùi già cho cả nhà tắm tẩy trần đón tết. Hồi bé, con ngồi hít hà gọi đây là “mùi của tết”. Hương mùi ngan ngát - hương quê nhà bình yên.
Từ mùi mồ hôi mẹ. Nhớ lắm những đêm mẹ vắng nhà, con nằm ôm ấp mẹ, thiêm thiếp trong mùi nồng nồng ấm áp. Mùi gia đình thân thương.
Từ mùi rơm khô ngai ngái. Hè về, con cùng lũ bạn chăn trâu trượt nghịch trên đống rơm êm ái. Người nhặm đầy rơm, miệng cười khanh khách. Mùi rơm - mùi đồng quê chân phương lạ.
Từ mùi hoa chanh, hoa bưởi trên mái tóc chị. Mùi lúa nồng nàn, mùi nếp ấm no, mùi thu mát rượi. Hương phù sa, hương chè nơi chôn rau cắt rốn bình yên và giản dị.
Ở nơi đâu xa xa, thoáng nghe mùi quê hương, nhận ra dáng hình một tình yêu…
Nguyễn Thị Quỳnh (Thôn Bình Minh - xã Y Can - Trấn Yên)
Các tin khác
Tháng năm! Trời vào hạ. Những cơn gió nồm nam thổi làm bừng lên cái nóng. Khung cửa sổ tràn màu phượng vĩ. Tiếng ve kêu da diết tới nao lòng. Những cuốn lưu bút học trò cuối cấp chuyền tay nhau viết vội như chứa đầy những luyến tiếc của một thời “nhất quỷ…” sắp sửa trôi qua.
Bố là trụ cột của gia đình tôi. Trong những năm khó khăn nhất của gia đình, bố đã đặt chân tới tất cả các huyện của Yên Bái, Hà Giang, bươn trải với cuộc sống khó khăn để kiếm tiền nuôi gia đình.
Chiều chủ nhật nào cũng vậy, nó được bố đưa ra xe khách để xuống trường. Chiều ấy, sau khi chào bố, nó lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khác với mọi lần, nó ngồi gần ô cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm thiên nhiên, thấy quê hương mình đẹp vô cùng.
Ngày đầu tiên trong 4 năm học THCS, tôi đến sớm và được ngắm nhìn toàn cảnh trường mình. Nằm giữa lòng thị trấn nhưng nơi đây vẫn có nét yên bình đến lạ.