Vì cậu là điểm tựa tinh thần của tớ
- Cập nhật: Thứ năm, 9/5/2013 | 5:02:01 PM
Người ta bảo cậu chín chắn, lạnh lùng, ít nói nhưng với tớ, cậu nói nhiều hơn so với ngày đầu tớ gặp cậu, cậu ấm áp và chan hòa, không lạnh lùng như người ta nhận xét.
Hồn nhiên tuổi học trò. (Ảnh: Mạnh Cường)
|
Đôi khi cậu giống như một đứa trẻ “ngộ ngộ” mà tớ luôn muốn gọi cậu là “đồ trẻ con”.
Hè đến rồi cậu nhỉ! Bắt đầu có những ngày nắng oi ả, báo hiệu ngày quan trọng sắp đến, ngày quyết định cho 12 năm, 12 năm ròng rã đèn sách. Cậu sẽ bước vào phòng thi. Có lẽ ngày hôm đó cũng sẽ là một ngày nắng gắt, với tiết trời mùa hè Hà Nội chắc sẽ làm cậu mệt đấy nhưng cố lên cậu nhé!
Có những lúc cậu nói với tớ: “Cuộc sống chỉ toàn màu đen” nhưng cậu à, không phải đâu, cuộc sống là một mảng màu vô định, không ai đếm hết được ở trong mảng màu đó có bao nhiêu màu sắc, chỉ biết rằng nó có những khoảng sáng tối diệu kì, cậu thấy cuộc sống chỉ toàn màu đen chỉ vì cậu chưa chịu vươn ra khỏi vùng tối và thay một cặp kính nhìn đời mới để thấy được những màu sắc tuyệt đẹp ở ngoài khoảng tối mà bấy lâu cậu khép mình lại đấy thôi.
Đâu phải sau cơn mưa nào cũng có cầu vồng, sau thất bại nào cũng có được thành công, tại sao cứ phải đợi mưa ngớt, nắng lên và cầu vồng xuất hiện mới đứng dậy đi tiếp, thất bại rồi mới cố gắng vươn tới thành công mà không đứng dậy và bước tiếp trong mưa, đứng lên trước khi thất bại phải không cậu?
Cậu hãy cố gắng bước tiếp trên con đường cậu đã chọn cho dù nó có gập ghềnh hay tối tăm làm cậu không thấy đường đi, cậu nhé! Hãy cứ tiến về phía trước thôi vì chẳng có khoảng trời nào cứ tối mãi, con đường có gập ghềnh thì mới tạo nên thành công. Dù đôi khi có vấp ngã thì tớ vẫn luôn bên cậu, giúp cậu đứng dậy để bước tiếp trên con đường đó để đến một ngày cậu bước ra khỏi vùng mây xám xịt đến với quầng sáng của cuộc đời.
Khi đó tớ sẽ ở lại nơi đây, nhìn cậu nở nụ cười hạnh phúc. Hãy luôn vững bước, cậu nhé! Tớ tin cậu sẽ thành công trên con đường cậu đang đi. Và luôn mạnh mẽ nhé! Vì cậu là điểm tựa tinh thần của tớ!
Hoàng Thị Thu Thảo -(Lớp 9a4, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Bố không hay hỏi cũng không hay nói nhưng bố lại rất hiểu con. Hồi bé, bố biết con thích chơi chuyền nên đã cẩn thận vót từng thanh tre nhỏ thành bộ chuyền cho con.
Ngày nay có vô số các loại thìa với đủ loại hình dáng, màu sắc nhưng trong giỏ thìa của tôi lúc nào cũng có một chiếc thìa đặc biệt, nó được làm bằng nhôm, đó là chiếc thìa của ông ngoại tôi.
Lần đầu tiên con cất tiếng khóc, mẹ mỉm cười/ Lần đầu tiên con biết lẫy, có mẹ ở bên. Lần đầu tiên con biết bò, ánh mắt mẹ hi vọng/Lần đầu tiên con chập chững bước đi…/ mẹ ở đâu đó, dang rộng vòng tay cho con bước tới.