Bố của con!
- Cập nhật: Thứ năm, 9/5/2013 | 4:56:26 PM
Bố không hay hỏi cũng không hay nói nhưng bố lại rất hiểu con. Hồi bé, bố biết con thích chơi chuyền nên đã cẩn thận vót từng thanh tre nhỏ thành bộ chuyền cho con.
Con vui sướng trong tiếng cười giòn tan còn bố chỉ nhìn con trìu mến và mỉm cười - một nụ cười của nắng mai ấm áp. Con hay ngồi gọn trong lòng bố để được bố kể chuyện cho nghe, con hay nũng nịu đòi bố mua quả chôm chôm mỗi khi bố đi công tác xa.
Con hay ôm bố nằm trên ghế dài xem ti vi để mỗi khi ngủ quên bố lại nhẹ nhàng bế con vào giường. Con sẵn sàng “chí chóe” với anh trai mà chẳng sợ thua, vì con có bố mà, bố sẽ “xử” con thắng thôi! Nói thế chứ bố thương cả hai anh em lắm. Bố hay chở chúng con đi chơi vào những ngày cuối tuần.
Trên chiếc xe máy cũ, không biết ba bố con mình đã đi đến bao nhiêu nơi rồi, bố nhỉ! Đi tới đâu bố cũng kể chuyện cho chúng con nghe, dạy chúng con biết bao điều thú vị, giúp con thấy cuộc sống còn rất nhiều điều mà bố con ta chưa thể khám phá hết.
on giờ đang dần trở thành một thiếu nữ. Những lần đi chơi của ba bố con cũng đã thưa dần. Công việc bận rộn của anh và những buổi học sáng tối của con đã làm cho chúng con không thể quấn quýt lấy bố như xưa nữa. Thời gian cũng làm cho mái tóc của bố có vài sợi bạc, trán bố xuất hiện vài nếp nhăn và bàn tay thô ráp vì công việc làm con thấy thương bố biết bao. Nhưng dù cho cuộc sống vất vả có lấy đi sức khỏe của bố thì vẫn không thể lấy đi được ánh mắt và nụ cười trìu mến bố dành cho chúng con.
Tình thương của bố dành cho con sẽ tồn tại mãi mãi. Và bố ạ! Con cũng sẽ mãi là cô con gái bé nhỏ của bố. Cảm ơn bố về tất cả những gì bố đã làm cho chúng con dẫu biết rằng bao nhiêu lời cảm ơn vẫn là chưa đủ nhưng con sẽ cố gắng học tập hết mình để không phụ công lao cao cả của bố, mẹ. Con và anh yêu bố mẹ nhiều lắm!
Hoàng Phượng Hiền -(Lớp 9a4, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Ngày nay có vô số các loại thìa với đủ loại hình dáng, màu sắc nhưng trong giỏ thìa của tôi lúc nào cũng có một chiếc thìa đặc biệt, nó được làm bằng nhôm, đó là chiếc thìa của ông ngoại tôi.
Lần đầu tiên con cất tiếng khóc, mẹ mỉm cười/ Lần đầu tiên con biết lẫy, có mẹ ở bên. Lần đầu tiên con biết bò, ánh mắt mẹ hi vọng/Lần đầu tiên con chập chững bước đi…/ mẹ ở đâu đó, dang rộng vòng tay cho con bước tới.
Có rất nhiều người hỏi tôi rằng sao lại về nhà nhiều thế? Và thật lạ, là câu hỏi đó còn đến từ nhiều người bạn cũng mới xa nhà để đi trọ học như tôi.