Chúng tôi viết báo
- Cập nhật: Thứ ba, 14/5/2013 | 9:40:50 AM
Nhóm học tập của chúng tôi có 4 người. Đứa nào cũng giỏi Toán và tiếng Anh nhưng chỉ có môn Văn là đứa nào cũng bó tay chịu trận. Ai có số điểm môn Văn cao nhất cũng chỉ được có 7,5 điểm.
Ôi…! Ngán ngẩm biết bao cái môn học ấy! Dương “đen” có ý kiến:
- Hay tụi mình viết báo đi, vừa rèn luyện môn Văn mà còn được tiền nhuận bút nữa.
- Ý kiến hay đấy! - Trang “còi” hí hửng.
Nói là làm, chúng tôi bắt tay vào công việc và đề nghị Linh - 2 năm liên tiếp đạt giải nhất nhì chữ đẹp cấp thành phố viết hộ chúng tôi. Chúng tôi xem đi xem lại, sửa sang tỉ mỉ. Sau khi hoàn thành xong, chúng tôi chờ đợi. nửa tháng, rồi một tháng trôi qua… Chúng tôi tìm hết số báo nọ đến số báo kia mà vẫn không thấy. Tôi thở dài:
- Chắc không được đăng đâu. Thôi, tụi mình viết bài khác đi!
Trang “còi”, Dương “đen” và Linh cũng buồn chán. Chúng tôi lại viết thêm một bài nữa. Lần này, chúng tôi cố gắng tập trung suy nghĩ và quyết định viết ba bài khác nhau gửi cho ba tòa soạn cũng khác nhau. Linh viết xong nhăn nhó vì mỏi tay. Dương “đen” cười:
- Nếu tòa soạn này không đăng thì tòa soạn khác sẽ đăng bài của tụi mình.
Tôi hỏi:
- Thế nếu cả ba tòa soạn cùng đăng thì sao?
- Thì càng tốt chứ sao! Chúng ta sẽ có cả ba tiền nhuận bút thì tha hồ ăn kem với uống dâu đá - Linh trả lời.
- Theo tớ nên thành lập một nhóm viết Văn thì tốt hơn - tôi đáp.
- Còn theo tớ thì chia tư, đứa nào muốn làm gì thì làm - Dương “đen” cũng góp ý kiến.
Chúng tôi lại chờ đợi, nửa tháng rồi cũng trôi qua, chúng tôi lại tìm hết tất cả các số báo mà vẫn không thấy.
Dương “còi” tức giận:
- Có khi tại cái Linh ấy! Nhỡ đâu nó chép nhiều quá, viết sai chính tả thì sao?
Linh cãi lại:
- Này nhé, tớ chép hộ cho còn không cảm ơn thì thôi mà còn đổ lỗi cho tớ. Có mà cái Hồng cứ hỏi linh ta linh tinh thì có.
Tôi cũng cãi lại:
- Có mà cậu chứ còn ai nữa. Chưa gì thì đã tính đến chuyện tiền nhuận bút làm gì nên mới đen đủi, xui xẻo đến thế!
- Còn cả Trang nữa nhé! - Linh lên tiếng
- Tớ có làm gì đâu? Đừng có lôi tớ vào việc này! Trang phản đối.
Và thế là chúng tôi có một cuộc cãi vã. Bỗng có một tiếng nói nhẹ nhàng ngay bên cạnh.
- Các em có chuyện gì mà cãi nhau gay gắt thế?
Thì ra là chị Hà, hàng xóm nhà Linh. Sau một hồi ngại ngùng rồi chúng tôi cũng kể đầu đuôi cho chị Hà nghe. Chúng tôi còn mang tập “bản thảo” ra cho chị Hà xem. Chị Hà xem qua rồi phì cười:
- Bài viết của các em quá dựa vào truyện tranh và phim ảnh quá nhiều. Các câu văn thiếu sự mượt mà, các từ ngữ cũng bị sáo mòn quá!
Chúng tôi cũng đã hiểu ra, Trang “còi” cười:
- Chị Hà đúng là cô giáo dạy Văn tương lai.
Sau khi nói chuyện với chị Hà, chúng tôi rút kinh nghiệm rất nhiều. Riêng tôi, tôi viết câu chuyện này để chia sẻ với các bạn viết báo mà chưa được đăng: “Đừng nản chí, bài viết chưa được đăng không phải do xui xẻo hay do tòa soạn quên mà do bài chưa đạt yêu cầu, hãy viết gì đó thật thân thuộc và đừng viết quá khả năng của mình”.
Nguyễn Thị Ánh Hồng (Lớp 5G, Trường TH Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái)
Các tin khác
Người ta bảo cậu chín chắn, lạnh lùng, ít nói nhưng với tớ, cậu nói nhiều hơn so với ngày đầu tớ gặp cậu, cậu ấm áp và chan hòa, không lạnh lùng như người ta nhận xét.
Bố không hay hỏi cũng không hay nói nhưng bố lại rất hiểu con. Hồi bé, bố biết con thích chơi chuyền nên đã cẩn thận vót từng thanh tre nhỏ thành bộ chuyền cho con.
Ngày nay có vô số các loại thìa với đủ loại hình dáng, màu sắc nhưng trong giỏ thìa của tôi lúc nào cũng có một chiếc thìa đặc biệt, nó được làm bằng nhôm, đó là chiếc thìa của ông ngoại tôi.