Cánh diều tuổi thơ

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/5/2013 | 9:41:34 AM

Hè về, những vạt nắng vàng suộm trên những triền đê, tiếng ve râm ran phá vỡ bầu không khí của một vùng quê yên bình.

Vậy là tất cả những mệt nhọc của bài vở, bận rộn của thi cử và hối hả của những vòng xe đạp đến trường cũng đã gác lại một bên, để giờ đây tất cả những gì tôi đang có là cả một kỳ nghỉ để giải tỏa căng thẳng và đặc biệt được sống thật hồn nhiên, thật vô tư với những trò đùa con trẻ chốn quê.

Hè đến, đám trẻ con chúng tôi có vô vàn những trò để chơi cùng nhau nhưng tôi thích nhất là được cùng chăn trâu và thả diều với lũ bạn cùng xóm trên triền đê xanh mát ven sông mỗi độ chiều buông. Những luồng gió lồng lộng từ ngoài bãi bồi đưa vào cứ mải miết trườn trên thân đê, vi vu khúc nhạc riêng của nó.

Và gió nâng những cánh diều của tụi trẻ con chúng tôi bay lên, xa tít, cao hơn cả rặng tre, dường như nó có thể chạm tới tận những đám mây thưa thớt trên bầu trời.

Cánh diều cong cong cứ chao liệng giữa tầng không như cánh chim nhỏ đang dang hết sải cánh của mình để hứng từng luồng gió phía dưới để bay cao hơn. Đám trẻ chúng tôi đứa nào cũng mê tít, cũng cố gắng cho diều của mình bay cao nhất. Đứa nào cũng mồ hôi ròng ròng nhưng chẳng đứa nào thấy mệt, có lẽ những tiếng cười giòn tan đã đánh bay cái mệt mỏi, đó là niềm vui sướng khi được chơi đùa và được hòa mình với những người bạn cùng trang lứa và cùng chơi những trò chơi bình dị và rất đỗi thân thương.

Cánh diều bay tít trời xanh cứ thế theo tôi lớn khôn và trở thành dòng nước mát lành tưới tắm cho tâm hồn tôi thêm thanh khiết. Cánh diều nhỏ bay cao mang theo bao ước vọng của tôi đi xa hơn, cao hơn và để một ngày không xa trở thành hiện thực.

Diều ơi! Hãy luôn tự tin dang cánh trên bầu trời nhé!

 Lê Văn Hiếu (Thôn 4, xã Việt Thành, Trấn Yên)

Các tin khác
Lưu giữ kỷ niệm.

"Giây phút chia tay/ Xa nhau rồi bạn ơi hãy nhớ/ Môi mấp máy muốn nói không thành lời"

Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (Yên Bái) hôm nay.

Ngày mai thôi ta sẽ xa trường/ Xa lớp học, hàng cây sân vàng nắng/ Xa bảng đen, từng mặt bàn phẳng lặng/ Mai xa rồi đọng lại nỗi nhớ ai?

Anh em. Ảnh: Xuân Tình

Trong gia đình, mẹ yêu qúy bé Phương nhất. Cái gì tôi cũng phải nhường cho nó. Tôi vui vẻ chấp nhận mọi điều kiện Phương đưa ra, nên nó càng ngày càng đanh đá.

Tuổi hoa.
(Ảnh: P.V)

Mấy ngày này Hà Nội nóng bức, oi ả. Cái nắng hanh và khô giữa chốn đô thị ồn ào náo nhiệt làm cho con người ta muốn dừng lại tất cả mọi việc: học tập , thi cử, vui chơi,… để rồi trốn vào một góc nhỏ nào đó - một góc nhỏ bình yên, có gió mát và chẳng còn những muộn phiền do nắng nóng đem về.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục