(Thương tặng 12)

Để nhớ những tháng ngày ướt mưa...…

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/5/2013 | 2:45:15 PM

Mấy ngày này Hà Nội nóng bức, oi ả. Cái nắng hanh và khô giữa chốn đô thị ồn ào náo nhiệt làm cho con người ta muốn dừng lại tất cả mọi việc: học tập , thi cử, vui chơi,… để rồi trốn vào một góc nhỏ nào đó - một góc nhỏ bình yên, có gió mát và chẳng còn những muộn phiền do nắng nóng đem về.

Tuổi hoa.
(Ảnh: P.V)
Tuổi hoa. (Ảnh: P.V)

Còn tôi trong những ngày này, chỉ có một ước ao duy nhất, là được tắm mình trong cơn mưa rào đầu hạ như những tháng ngày còn khoác trên mình chiếc áo trắng học trò. Mưa sẽ làm dịu đi cái nóng, mưa giúp tôi lục lại ký ức của những tháng ngày không thể quay về, cho tôi nhớ lại mình đã có một khởi đầu đẹp đẽ như thế nào để không cho phép bản thân nản chí trước những tháng ngày hiện tại và tương lai.

Đâu đó đã viết rằng: "Thời học sinh giống như một cơn mưa, cho dù cảm lạnh, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa". Đáng tiếc làm sao, tôi đọc được câu nói đó khi mà bản thân đã đủ lớn để chẳng thể quay về thời học sinh áo trắng đến trường. Vậy nên, tôi đã vô tư đi qua những cơn mưa cùng bạn bè với bao trò nghịch dại, với những giận hờn, lo toan, mà chẳng mảy may suy nghĩ về việc sẽ tận hưởng trọn vẹn vị mưa chẳng có lần thứ hai ấy.

12 à, em đang được tắm những trận mưa ngọt lịm cuối cùng, trước khi phải đương đầu với những trận gió bão, những cơn nắng hanh hao phía trước. Em có đang tận hưởng nó một cách trọn vẹn không, hay cũng vì những lo lắng, áp lực thi cử mà chỉ chăm chăm làm sao cho mình băng qua nhanh được những cơn mưa, chứ không chịu nán lại cùng bạn bè vẽ nên những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời. Có nhiều bạn, vì không đủ can đảm để đương đầu với những khó khăn thời cắp sách, nên suốt những năm tháng thơ dại đó chỉ mong muốn sao cho mình mau chóng kết thúc đời học sinh, mau chóng rời xa vòng tay gia đình, thầy cô, bè bạn  để được sống cuộc sinh viên - thoải mái vui chơi và không bị bất kỳ ai gò bó, khuyên răn, nhắc nhở.

Chỉ khi những năm tháng thơ dại đó bỏ em đi, em mới nhận ra rằng, cũng như quy luật cho đi là phải nhận lại, cuộc đời sinh viên gắn liền với cả hai chữ tự do và tự lo. Thật là thích khi mà được sống và làm những việc mình muốn mà chẳng có ai ở bên để nhắc nhở rằng mình phải làm thế này hay thế nọ.

Thật là thích khi mà sau 12 năm miệt mài đèn sách, trải qua 2 kỳ thi cam go và vất vả, em sẽ được vui chơi thoải mái, không còn phải đau đầu với những con số, công thức lằng nhằng, không phải lo lắng về việc kiểm tra bài vở như thời cấp 3. Nhưng em ơi, những việc đó chẳng đáng là bao so với những khó khăn em sẽ phải trải qua, những khó khăn mà chỉ khi em là một sinh viên thực thụ em mới biết. Em sẽ rất hụt hẫng, khi mà chẳng còn ai gọi dậy lúc mình ngủ quên, chẳng còn những bữa ăn nóng hổi khi đi học về với cái bụng đói, cũng chẳng còn lời nhắc ngủ sớm đi mỗi khi em chong đèn học khuya.

Em sẽ rất bỡ ngỡ, khi bước vào giảng đường lớn hơn trăm sinh viên, chẳng ai quen ai cả, cũng chẳng ai chuyện trò xem em có hiểu bài hay không, không còn những người thầy theo sát em nhắc nhở về kết quả học tập, và cũng chẳng còn những cô giáo chăm sóc em như những người mẹ, giúp em định hướng tương lai.

Ngày đầu tiên trở về từ giảng đường rộng lớn, tôi đã khóc rất nhiều. Vì xa lạ, vì bạn mới, thầy mới, vì phương pháp tôi được truyền đạt lại khác hoàn toàn so với cấp 3, giữa một biển người đông gấp nhiều lần cái lớp học nho nhỏ ngày xưa, tôi chỉ ngồi nép một chỗ đợi đến tan buổi thì về chứ chẳng đứng lên khuấy động phong trào, nói chuyện rôm rả như thời học sinh.

Thời gian đầu đó, tôi chỉ muốn về nhà, gặp cha mẹ, gặp cô giáo cũ, lên thăm trường xưa và tự mình hồi tưởng lại ký ức của những ngày cuối cấp - những ngày tháng tuy căng thẳng nhưng cũng là những ngày tôi sống hết mình với tuổi học trò , tôi đã kịp thử một vài trò quậy phá ngây ngô, tôi đã kịp gửi lời cám ơn tới thầy cô giáo và cũng đã kịp nói lời yêu thương với bạn bè.

Những ngày tháng học trò, có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc. Nhưng tôi chưa bao giờ mong cái kết thúc ấy lại sớm xảy đến. Có thể em chưa trải qua nên em chưa hiểu, em cũng có thể nghĩ rằng tôi quá ấu trĩ khi mà cứ vịn vào những kỷ niệm xưa cũ mà chẳng nhìn về phía trước để thấy tương lai. Nhưng em lại chẳng biết rằng, những cái kỷ niệm xưa cũ ấy chính là động lực mạnh mẽ để tôi không gục ngã khi đi trên con đường gập ghềnh sỏi đá.

Chỉ cần nghĩ đến những giọt nước mắt nóng hổi của bè bạn vào hôm chia tay với lời nhắn nhủ là sẽ gặp nhau ở đất trời Hà Nội và cùng nhau thực hiện ước mơ, chỉ cần nhớ về cái siết tay chặt của thầy giáo vào ngày tôi cầm kết quả thi thử cuối cùng cùng những lời nhắn nhủ, chỉ cần đọc lại tin nhắn gửi niềm tin của cô chủ nhiệm vào ngày thi là tôi - dù có đang chán nản, hay đang thất vọng về bản thân thì sẽ phấn chấn trở lại ngay lập tức. Tôi như tỉnh lại sau nhiều ngày ngủ vùi, và có tinh thần hoàn thành những việc còn dang dở.

Đời học sinh, một khi đã kết thúc thì chẳng bao giờ có thể quay lại. Cái ngày mà tôi vĩnh viễn chia tay cái hồn nhiên của tuổi 18 cũng là ngày tôi biết chắc chắn rằng, từ lúc đó trở đi, tôi chỉ được phép nhớ về quãng đời đó như ảo ảnh của hạnh phúc, chứ chẳng thể chạm tay vào nó nữa, tôi mãi không thể chạm tay vào ảo ảnh được. Nhưng những năm tháng học trò, dù là ảo ảnh, thì đó vẫn là một sự khởi đầu. Nếu ta lưu giữ những ảo ảnh đẹp, thì sẽ có một khởi đầu đẹp. Và ngược lại, nếu ta chỉ nhớ về nó như những muộn phiền, ta sẽ chỉ nhận được khởi đầu đánh dấu cho một chuỗi những luyến tiếc sau này.

Thế nên 12 à, hãy cứ sống hết mình cho những ngày tháng cuối cấp em nhé. Đừng lo sợ khi phải ướt mình dưới mưa, chỉ cần em sống đúng với tuổi học trò mình, thì em sẽ nhận ra được nhiều giá trị mà chỉ tuổi ngây ngô của em mới biết, vì vị mưa là sự hòa trộn của cả vị mặn, ngọt, đắng, chát và cay nồng.
Đừng để sự luyến tiếc lặp lại giống như người bạn nhỏ của tôi - vì không chịu nổi dù chỉ một ít những áp đặt của người khác mà đã bỏ rơi cả tuổi học trò thơ dại của mình ở chân trời xa lắc xa lơ nào đó. Để rồi bây giờ, thay vì ngồi với chúng tôi lục lại một đống ký ức hạnh phúc, cô ấy chỉ biết kêu than tiếc nuối về những việc mình đã chẳng thể làm khi khoác trên mình bộ áo trắng tinh khôi.

Và nhớ nhé em, chỉ được nhớ về những tháng ngày hạnh phúc đấy thôi, đừng bao giờ hy vọng rằng sẽ được quay trở lại năm tháng ấy lần nữa. Đó chính là cách để chúng ta vừa không quên tuổi học trò của mình, vừa thực hiện được những ước mơ tương lai. Tôi cũng thế, dẫu biết rằng quãng đời cuối cấp của mình là quãng đời đẹp, mầu nhiệm nhưng tôi vẫn cất nó vào ngăn tủ ký ức.

Vì đó là cách tôi viết nên những trang tiếp cho cuộc đời từ một sự khởi đầu đẹp đẽ, đó là cách tôi đền ơn đáp nghĩa với cha mẹ, thầy cô, bè bạn - những người đã góp phần dựng xây cho tôi một nền tảng vững chắc bằng vô vàn kỷ niệm sắc màu trong quãng đường 18 năm chập chững. Họ vun đắp cho tâm hồn trong sáng tuổi học trò với mong muốn rằng, tôi sẽ có hành trang tốt nhất, sẽ có sự khởi đầu thuận lợi nhất chắp cánh cho những ước mơ bay cao và xa.

Tôi đọc được ở đâu đó, rất lâu rồi, có viết rằng: "Không ai có thể kìm lại một tiếng chuông, cũng không nên cố tìm cách giữ một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang âm thanh ấy đi xa. Nếu không thể làm điều gì đó tốt đẹp hơn hiện tại, cũng đừng nên phá vỡ nó. Có một thánh đường trong tim, và những gì cất giấu trong đó là thiêng liêng …".

Tôi đã cất giữ một thánh đường ở trong tim, nó thiêng liêng, cao cả và sẽ tồn tại mãi mãi. Và mặc dù vì những vô tư của tuổi học trò nên tôi chưa hưởng trọn vẹn vị mưa nhưng thật may mắn là tôi đã kịp nhận ra đúng lúc để không phá vỡ thánh đường của mình. Tôi tự hào về điều đó, tôi không còn luyến tiếc, và tôi biết điều gì đang chờ đợi mình ở tương lai.

Em cũng hãy cất giữ thánh đường riêng trong tim mình, để không phải hối tiếc và để nó dẫn lỗi cho những ngả đường em chọn sau này. Thánh đường đấy được tạo từ những cơn mưa, nhiều loại mưa: mưa phùn, mưa rào, mưa dai dẳng và cả những cơn mưa bão… Đừng lo sợ 12 nhé, em chỉ cần có niềm tin và dũng cảm, để dám tắm mình dưới những cơn mưa và mưa sẽ đưa em trở về với những tháng ngày yên bình hạnh phúc.

 Hoàng Như Ngọc (Tổ 65, P.Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái)

Các tin khác
Ảnh: Hà Linh

Những năm tháng cắp sách tới trường có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đó là những hồn nhiên, thơ ngây và vui tươi nhất mà sau này khó có thể có được.

Hoa phượng.

Gửi lại màu áo trắng/ Nơi phượng vĩ đơm bông

Cuộc sống mến yêu.
(Ảnh: Văn Trung)

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày mới để yêu thương”

Bây giờ đã là giữa mùa mưa. Những cơn mưa rào, nặng hạt cứ trút xuống một cách nặng nề. Đôi lúc lại thoảng qua một cơn gió, lạnh se người. Trong gió, nó cảm nhận được mùi vị của mưa, thanh khiết, mùi mốc, ẩm của đất hòa quyện vào không khí…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục