Em tôi
- Cập nhật: Thứ ba, 28/5/2013 | 9:14:14 AM
Trong gia đình, mẹ yêu qúy bé Phương nhất. Cái gì tôi cũng phải nhường cho nó. Tôi vui vẻ chấp nhận mọi điều kiện Phương đưa ra, nên nó càng ngày càng đanh đá.
Anh em. Ảnh: Xuân Tình
|
Hôm 8/3, tôi mua cho nó hai chiếc kẹp tóc hình bông hoa có cả một bím tóc giả được tết gọn gàng. Tôi hi vọng nó sẽ vui, nào ngờ, nó cầm hai cái kẹp tóc vứt xuống đất:
- Chả đẹp gì cả!
Tôi tức giận nói lại mấy câu thì nó khóc toáng lên ăn vạ:
- Hu hu! Mẹ ơi, chị Hồng mắng con này.
Mẹ tôi chạy lên nhà dỗ nó nín. Tôi đứng sững người. Mẹ mắng tôi:
- Sao thế, nhường nó một chút không được à?
Tôi cố giải thích:
- Mẹ ơi… chuyện là thế này…
Mẹ ngắt ngang giọng tôi, tức giận:
- Im ngay! Mà giờ này sao còn không đi nấu cơm đi?
Tôi vâng dạ rồi tủi thân đi xuống bếp, nấu cháo cho nó ăn. Đến tối, tôi bưng cháo lên và bón cháo cho nó, nó kêu ca:
- Trời ơi, cháo mặn quá!
Tôi lấy nước cho nó uống, nó lại làm nũng:
- Nước gì mùi hôi quá!
Tôi mắng nó:
- Phương! Chị hết cách chiều mày rồi đấy!
Nó lại khóc, mẹ và bố quát tôi:
- Làm gì để em khóc? Có muốn ăn đòn không?
Tôi bón nốt bát cháo cho nó ăn, mặc những lời nhõng nhẽo của nó. Xong xuôi, tôi nói:
- Con đi học bài đây ạ!
Bố mẹ tôi đang xem ti vi đáp lại:
- Ừ, học đi! Cố mà học cho tốt sau còn đỗ chuyên Nguyễn Tất Thành như cô Kiều Chinh với chị Thảo ấy.
Tôi vâng dạ rồi lên tầng 2 học bài. Mai kiểm tra Toán với Văn rồi, tôi chăm chỉ ôn bài. Bỗng một quả tennis phi đến nỗi lệch kính của tôi. Một tràng cười khoái chí vang lên, thì ra là em tôi. Nó lại nhõng nhẹo:
- Chị, làm ngựa cho em cưỡi!
Tôi cau mày:
- Không được, chị đang bận học.
Nó cứ lay lay người tôi:
- Đi… đi mà!
Tôi mắng nó:
- Không là không!
Nó nằm ra đất vỗ ngực trông như chú khỉ đang vỗ ngực ăn vạ:
- Bố mẹ ơi! Chị mắng con.
Bố mẹ tôi giọng khản đặc:
- Hồng! Không lo học đi mà còn trêu em. Một lần nữa là ăn đòn nhá!
Tôi đáp lại:
- Vâng ạ!
Chiều hôm sau, tôi mới đi học về. Vừa bước vào cổng, tôi thấy Phương ngã lao từ trên dốc nhà xuống cổng. Tôi vội chạy lại đỡ nó, chẳng may tôi ngã quệt tay vào đất, đỏ lừ. Tôi gượng dậy, hỏi nó:
- Em có sao không?
- Không ạ!
Tôi vào nhà rửa mặt mũi chân tay, rửa luôn cho nó. Nó nép vào người tôi:
- Xin lỗi chị nhá!
Tôi cười:
- Đúng là trẻ con, chị yêu em lắm đấy!
Nó cũng cười:
- Phương cũng yêu chị Hồng!
Chị em tôi ngồi chơi với nhau, nhìn ánh hoàng hôn đang dần tắt hẳn để ông mặt trời lấy sức sáng hôm sau sẽ chào một ngày mới bắt đầu với bao nhiêu niềm vui, sự thơ ngây và những tiếng cười hạnh phúc.
Nguyễn Thị Ánh Hồng - Tổ 21, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái
Các tin khác
Mấy ngày này Hà Nội nóng bức, oi ả. Cái nắng hanh và khô giữa chốn đô thị ồn ào náo nhiệt làm cho con người ta muốn dừng lại tất cả mọi việc: học tập , thi cử, vui chơi,… để rồi trốn vào một góc nhỏ nào đó - một góc nhỏ bình yên, có gió mát và chẳng còn những muộn phiền do nắng nóng đem về.
Những năm tháng cắp sách tới trường có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đó là những hồn nhiên, thơ ngây và vui tươi nhất mà sau này khó có thể có được.